Chương 15: Ở đây hay ở đó đều là một chảo hỗn độn (1)
Một ngày nọ, người bạn ấy đã tỏ tình với tôi · Cybertronlk1234 · 44 chương · ~21 phút đọc · Tạo 18/09/2026
WN Chuyến đi chơi... hay có thể gọi là buổi hẹn hò kỳ lạ với Yuna kết thúc được vài ngày, tôi đang có mặt tại nhà cô ấy.
Nếu bạn hỏi sau đó đã xảy ra chuyện gì thì để tôi trả lời cho...
Chẳng có chuyện gì theo lẽ thường tình hay đại loại thế xảy ra cả.
Ngoại trừ việc tôi bị bà chị ở nhà giáo huấn cho một trận tơi bời.
Ngày hôm sau gặp lại, dáng vẻ của Yuna vẫn y hệt như mọi khi.
"Mà này, tính ra thì cũng sắp đến lễ khai giảng rồi nhỉ."
"Xì! Đang chơi game mà cứ phải lôi mấy cái chuyện u ám đó ra nói làm gì?"
"Có cần phải tặc lưỡi thế không? Dù sao danh nghĩa cũng là sinh viên đại học rồi mà?"
Nghe tôi nói vậy, Yuna quăng luôn cái tay cầm điều khiển, leo lên ghế sofa nơi tôi đang ngồi rồi nằm gối đầu lên đùi tôi.
"Ông nghĩ con người ta khi nào thì chết?"
"Nói cái gì đấy? Đừng có lảm nhảm nữa, mau đi nhặt tay cầm lại đây."
"Oa oa oa! Tôi không muốn đi học đâu!!!"
"Tự nhiên lại dở chứng như trẻ con tiểu học thế?"
"Ước mơ của tôi luôn là được làm kẻ thất nghiệp! Mấy cái câu kiểu 'không làm mà đòi có ăn' không có áp dụng cho tôi được đâu!"
"Định làm Villain chắc? Không biết Người thức tỉnh mà không hoàn thành khóa học tại Học viện mà đã hoạt động thì bị coi là Villain à?"
Thực ra cũng không hẳn là vậy. Ngay cả những người tốt nghiệp Học viện vẫn phạm tội đầy ra đó, nên việc không học Học viện cũng chẳng khiến bản chất thay đổi gì.
Tuy nhiên, việc này sẽ dẫn đến khá nhiều bất lợi. Ví dụ như không thể thăng tiến quá một cấp bậc nhất định khi làm công chức, hay gặp khó khăn khi xin việc vào các tập đoàn lớn, đại loại là những chuyện thường tình như thế.
Và tất nhiên, việc gia nhập Cục Quản lý Cổng không gian cũng bị hạn chế.
Mà khoan, cái này nên gọi là xin việc hay là gia nhập nhỉ? Thấy làm việc có nhận lương thì chắc là xin việc rồi...
"Villain? Nghe cũng hay đấy chứ? Năng lực của tôi chẳng phải rất hợp để làm Villain sao?"
Chát!
"Á! Sao ông lại đánh vào trán tôi!"
"Villain mà đòi suốt ngày ăn không ngồi rồi à? Với lại trên đời này làm gì có tên Villain nào chỉ rú rú trong xó nhà?"
"Hứ... Nhiều lúc thấy ông nói chuyện y hệt mẹ tôi vậy."
"Thì bác gái vẫn luôn dặn tôi là nhờ tôi để mắt tới bà cô mà."
Cảm giác như cứ mỗi tuần một lần bác lại gọi điện cho tôi, và lần nào bác cũng nói đi nói lại cùng một nội dung.
"M-Mẹ tôi á?!"
"Ừ. Lần trước gặp, bác bảo tôi cứ gọi bác là mẹ đi. Mà cũng chẳng phải mới gặp ngày một ngày hai, tầm này gọi là mẹ cũng đúng rồi còn gì."
"Khốn khiếp! Chẳng lẽ? Sao mẹ lại biết được?!"
"Biết cái gì?"
"À, không có gì! Không có gì hết! Tôi đi gọi điện một lát!"
Rầm!
Nói rồi Yuna bật dậy trong nháy mắt, biến mất vào trong phòng nhanh như một cơn gió.
Còn lại một mình ở phòng khách, tôi nhìn cái tay cầm điều khiển bị quăng lăn lóc mà gào lên:
"Này! Phải diệt xong con Boss đã chứ!!!"
=============================================== Chạy biến vào trong phòng, Yuna vội vàng cầm điện thoại lên gọi đi.
- Alô? Yuna hả con? Có chuyện gì thế? Sao giờ này lại gọi cho mẹ...
"Mẹ? Sao mẹ lại làm thế hả!!"
- Thủng màng nhĩ mẹ rồi cái con bé này!!
"Mẹ bảo Taejin gọi mẹ là mẹ đúng không!?"
- Đúng thế? Có sao không con? Hay là con không định kết hôn với Taejin nữa?
"Không phải, con sẽ kết hôn! Nhưng vấn đề không phải thế! Sao mẹ lại biết con thích cậu ấy chứ?!"
- Nhìn qua là biết ngay chứ gì, hô hô hô. Mẹ chỉ mong sớm có cháu bế thôi! Theo kinh nghiệm của mẹ thì con đầu lòng là con gái vẫn cứ là nhất. Yuna à!
Trước những lời nói tuôn ra không ngừng nghỉ của mẹ, Yuna đưa tay lên trán vì cơn đau đầu bắt đầu ập đến.
Cô luôn nghĩ rằng gia đình mình thật kỳ lạ.
Không chỉ mẹ mà cả bố, thậm chí là ông anh trai cũng chẳng có ai bình thường cả.
Cô cảm nhận rõ nhất điều đó là khi cô trở về từ Cổng không gian.
Thằng con trai mất tích, khi trở về lại biến thành đứa con gái, cuộc đoàn tụ tưởng chừng sẽ đầy gượng gạo ấy hóa ra lại là một vở hài kịch đúng nghĩa.
"Trời đất ơi!! Thằng con trai hư đốn biến thành đứa con gái thùy mị nết na thế này mà quay về sao!!"
"Chà~ Yuna? Thử gọi một tiếng 'anh hai' xem nào! Anh cho tiền tiêu vặt nhé?"
"Bố đã luôn nghĩ con đầu lòng là con gái thì tốt biết mấy, cuối cùng ước mơ cũng thành hiện thực rồi! Mình nó kìa!"
Lúc đầu cô cứ ngỡ mọi người nói vậy để cô bớt lo lắng, nhưng chỉ vài ngày sau cô đã nhận ra sự thật không phải thế.
"Con gái yêu. Đi mua sắm với mẹ không?"
"Ơ? Mẹ đi mua quần áo cho Yuna ạ? Con đi với! Con xách đồ cho!"
Cô không thể ngờ rằng trong buổi đi chơi trung tâm thương mại hôm đó, họ đã quẹt thẻ mua quần áo hết tận 2 triệu won (khoảng 37 triệu VNĐ).
Bây giờ thì 2 triệu won chẳng là gì, nhưng lúc đó cô đã thốt lên "Điên rồi à?!" với vẻ mặt đầy kinh hãi.
Cũng phải thôi, trong khi chính chủ vẫn còn đang khủng hoảng về bản dạng giới thì gia đình lại đang tận hưởng điều đó một cách khoái chí...
Nhờ vậy mà cô vẫn còn nhớ như in cái ký ức mình đã bùng nổ: "A, chết tiệt... Được rồi... Cứ làm con gái đi! Làm là được chứ gì! Thế nên anh hai cút đi!! Tất cả cút hết đi!!! Á á á!!!"
Mà thôi, quay lại chuyện chính.
"Thế nên là mẹ? Mẹ đã nói với Taejin chưa?"
- Nói cái gì cơ? À~ chuyện con thích nó ấy hả?
"Vâng, vâng! Mẹ chưa nói đúng không?"
- Cái đó cần gì phải nói? Mẹ nhìn là biết Taejin nó cũng không phải là không có ý gì với con đâu.
"Hả? Ý mẹ là sao? Mẹ! Nói kỹ đi! Nói kỹ hơn chút đi mẹ!"
- Ồ... Con gái mẹ nôn nóng quá nhỉ?
"Con đang vội, mẹ nói mau đi! Nhìn vào đâu mà mẹ nói thế!!"
Có tín hiệu nào từ Taejin mà mình không nhận ra sao?! Mà mẹ lại biết á?!
- Chuyện là thế này...
"Vâng!"
- Mẹ không nói cho con biết đâu!
Tút!
"... Ha ha ha."
Cô nhớ ra rồi. Mẹ cô là người trêu chọc người nhà không hề nể nang hay thương tiếc gì cả.
"Cái nhà này!! Thật là!! Á á á á!!"
===============================================
"Á á á á á!!!!!"
Nghe tiếng gào thét của Yuna vọng ra từ sau cánh cửa phòng, không hiểu sao tôi lại thấy có chút gì đó bi thương.
Kakaotalk!
"Hử?"
Nghe tiếng chuông điện thoại, tôi mở ra xem là ai.
[Mẹ Yuna: Hình như Yuna định về nhà đấy, hay là cháu cùng về với em cho vui?] Tự nhiên lại thế?
Ngay khi tôi còn đang thắc mắc thì Yuna bước ra khỏi phòng với khuôn mặt đỏ bừng.
"Taejin à, tôi phải về nhà một lát."
"Ơ? Sao tự nhiên lại về?"
"Tôi có chuyện cần phải nói chuyện 'sâu sắc' với gia đình một chút."
"Thế à? Vậy tôi đi cùng với."
"Hả? Sao ông tự nhiên lại đòi đi?"
Yuna ngơ ngác hỏi lại. Thật ra đó cũng là câu tôi muốn hỏi đây.
"Thì bác gái bảo bà sắp về nên bảo tôi cùng về luôn?"
"Khốn kiếp!"
Nghiến răng!
Rốt cuộc là có chuyện gì mà bà cô phải nghiến răng ken két thế hả Yuna?
"Phù... Thôi bỏ đi. Để hôm khác về vậy."
Yuna thở dài một hơi thườn thượt, trông như vừa bị rút hết sạch sức lực, rồi lại đi tới nằm vật ra sofa.
"Gì vậy? Có chuyện gì mà bà như thế?"
"Chỉ là mẹ tôi lại nói mấy chuyện tào lao thôi."
"Hử? Bác nói gì cơ?"
"Bí mật..."
"Thế à? Dù sao thì tôi cũng đoán sơ sơ được rồi..."
Có vẻ như mẹ Yuna lại bày trò trêu chọc cô ấy rồi. Vì trên đời này, ngoài gia đình Yuna ra thì chắc chẳng còn ai có thể trêu cô ấy đến mức này.
"Này."
"Hử? Gì thế?"
"Đi nhặt tay cầm lại đây. Bà tự nhiên chạy vào phòng làm tôi chưa diệt được Boss đấy."
"À, thế à? Xin lỗi nhé."
Phải rồi, nếu không có chuyện gì to tát thì cứ tiếp tục chơi game thôi.
===============================================
"Hô hô hô, ôi trời ơi con gái mình sao mà đáng yêu thế không biết?"
Kang Sujin, mẹ của Yuna, mỉm cười nhìn vào điện thoại.
"Mẹ lại nói cái gì mà để tiếng hét của Yuna xuyên qua cả cửa phòng thế?"
Chàng trai vừa mở cửa bước ra là Hahyun, anh trai của Yuna. Anh ta làm nghề tự do tại nhà, hay còn gọi là kẻ thất nghiệp trong mắt người ngoài, nhưng thực tế lại kiếm được khá nhiều tiền.
Anh ta đang làm việc thì nghe thấy tiếng hét của Yuna vọng sang nên mới tò mò chạy ra xem.
Hahyun nhìn mẹ mình đang cười hớn hở với chiếc điện thoại trên tay, liền nói với giọng như đã hiểu ra vấn đề:
"Mẹ? Lại trêu Yuna đấy à? Cứ đà này có ngày mẹ ăn đủ với nó đấy."
"Tất cả là vì con gái mẹ thôi, con trai ạ."
"Thì cũng đúng. Mà nhắc mới nhớ, em gái sắp đi lấy chồng đến nơi rồi!! Kẻ ế từ trong trứng nước này muốn khóc quá!"
"Thế nên mẹ mới bảo hồi nhỏ con nên giữ quan hệ tốt với con bé Sua nhà bên cạnh còn gì?"
"Cái đứa đó á? Không được đâu. Với nó thì chỉ dừng lại ở mức bạn nhậu thôi. Nghe đâu nó lại mới có bạn trai mới rồi đấy."
"Thế còn con bé Jihyun thì sao?"
"Cái đứa đó cũng hơi... Mà khoan! Sao tự nhiên mũi dùi lại chĩa sang con thế này?!"
"Chẳng phải con là người khơi mào trước sao! Nếu không muốn bị em gái vượt mặt thì mau bắt đại cô nào về đây cho mẹ!"
"Hừ! Không được, con phải trút cơn giận này lên đầu Yuna mới được!"
"Coi chừng lại bị nó đánh cho đấy... Mẹ thấy lần nào con cũng là người chốt hạ nên lần nào cũng bị nó tẩn cho một trận mà?"
"Thế thì con biết trút cơn giận này vào đâu bây giờ!!"
"Đừng có nói nhảm nữa, đi làm việc đi!"
"Tuân lệnh~" Gia đình của Yuna – nơi vừa chạm vào một ngọn núi lửa khổng lồ – hôm nay vẫn thật bình yên.
===============================================
"Nhắc đến chuyện nhà mới nhớ."
"Ừ."
"Bố mẹ tôi bảo muốn gặp bà đấy."
"Hả?"
"Vào cuối tuần này."
Cộp!
Yuna làm rơi cả tay cầm điều khiển mà không hề hay biết, cả người cứng đờ ra.
"Này! Này! Sao tự nhiên lại thế?! Lại có chuyện gì trong trận đánh Boss à?!"
"T-Taejin à?"
"Ờ, tỉnh táo lại chưa?"
"Cuối tuần này bố mẹ ông bảo tôi đến à?"
"Ừ, nên là mau cầm lại tay cầm đi. Định để con Boss này hành cho đến lần thứ 3 mới chịu xong à?!"
"Bây giờ cái đó có quan trọng không hả?!"
"Người rủ chơi để diệt con này là bà đấy nhé!! Có gì thì diệt xong Boss rồi nói tiếp!!"
Cuối cùng, con Boss vẫn chưa bị tiêu diệt, và tôi với Yuna không còn cách nào khác là phải thử lại một lần nữa.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn