Chương 138: Phu xe khả nghi
Tôi Đã Cướp Sạch Tổ Đội Dũng Sĩ. · Glodia · 206 chương · ~28 phút đọc · Tạo 02/09/2026
Toàn chương Thánh nữ Yuni.
Cái con mụ điên này. Bảo phối hợp diễn kịch mà lại há hốc mồm ra cười thế kia à.
Chắc là làm chuyện đó với Dũng sĩ nhiều quá nên cái miệng bên trên cũng trở nên lỏng lẻo rồi hả.
"À, xin lỗi ạ. Chắc là do lúc nãy chữa trị cho Dũng sĩ nên cơ thể hơi quá tải, tôi bị ho thôi ạ. Khụ khụ."
Dùng cái cớ bị ho để lấp liếm sao.
Vì thấy ghét nên tôi lại véo vào đùi cô ta thêm một cái nữa.
Cô ta run rẩy chân ra hiệu bảo tôi đừng làm thế nữa, nhưng hôm nay tôi sẽ véo cho đến khi đùi cô ta bầm tím thì thôi.
"Tu luyện Tâm Nhãn sao. Hừm, đúng là một con đường gian nan đấy. Chúc cho ân sủng của Nữ thần luôn đồng hành cùng cô trên con đường phía trước."
"Cảm ơn ngài ạ."
"Arietta. Vậy là em sẽ cùng tổ đội Dũng sĩ và nữ tu này tới Vương quốc sao."
"Vâng ạ."
"Xe ngựa thì đã có cỗ xe từ hoàng cung rồi. Ta không cần phải cấp thêm xe ngựa nữa nhỉ. Chỉ cần chuẩn bị thêm lương thực thôi đúng không?"
"Cảm ơn Hoàng huynh ạ."
Kết quả là, tình hình tiền tuyến của quân đội Đế quốc hiện giờ đang rất nguy cấp.
Chắc tôi phải gửi quạ đen báo tin cho sư phụ mới được.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể lên đường.
Tất nhiên con đường đi cũng chẳng mấy suôn sẻ.
Vì cỗ xe ngựa hoàng cung khá lớn nên cả tổ đội Dũng sĩ cũng leo lên ngồi cùng luôn.
Ít nhất thì Dũng sĩ cũng đã cải tạo khoang chứa đồ thành một cái giường rộng rãi để nằm một mình.
Đúng là cái thằng số hưởng mà.
Khi xe ngựa đang thong thả tiến về phía trạm kiểm soát của Vương quốc ở một nơi vắng vẻ.
"Tu luyện Tâm Nhãn. Phụt... Ha ha ha. Đúng là cứ như giáo sĩ thật ấy."
Yuni cái con mụ này vẫn còn đang cười ngặt nghẽo.
Không chỉ Yuni mà cả Kayla hay Helia cũng vậy.
Đứa nào còn cười nữa là tôi xé xác cái đùi ra đấy nhé.
"Đứa nào còn cười nữa là tôi xé xác ra đấy."
"À, cái đó đau thật đấy nhé."
Cái con mụ chết tiệt này nhanh chóng che đùi lại rồi nói đùa.
"Nhưng mà cái bác phu xe này là ai vậy? Chứng kiến cái cảnh tượng kinh hoàng đó mà vẫn điềm nhiên đánh xe đi tiếp được sao."
"Cũng đúng nhỉ?"
Nhìn kỹ thì đây đâu phải đẳng cấp của phu xe thông thường chứ.
Đường tới Vương quốc mà phu xe lại tài giỏi một cách thái quá.
Không, tài giỏi thì tốt thôi nhưng bình thường thấy cảnh đó là phải sợ hãi mà bỏ chạy rồi chứ.
Vì vậy tôi thử quan sát kỹ phu xe xem sao.
Đôi tai dài nhọn hoắt khẽ động đậy, rồi hắn tự tin ngẩng cao đầu như thể đã bị phát hiện, khiến tôi tin chắc vào suy đoán của mình.
"Khoan đã, ngươi là Dordor đúng không."
Giờ nhìn kỹ mới thấy cái tên phu xe này cũng chẳng bình thường chút nào.
Vừa nãy trông vẫn còn giống một người đàn ông trung niên, thế mà chớp mắt đã thay đổi dáng vẻ rồi.
"Hừm. Nhận ra hơi chậm đấy nhé. Đến cả Đại đạo tặc cũng không tài nào nhận ra được thuật ngụy trang hoàn hảo của một Elf như ta sao."
"Lại thêm một tên Elf có cái kiểu nói chuyện đó nữa sao. Kayla, cô thực sự không biết tên Elf này à?"
"Không biết. Tôi cũng lần đầu thấy một tên Elf như thế này đấy. Đi mà hỏi tháp ma pháp của cô ấy."
Có vẻ như chủng tộc của Ruru thì cả Kayla hay Helia đều không biết.
"Phu xe hoàng cung rốt cuộc là sao vậy?"
Chẳng lẽ phu xe thật đã bị đánh nhừ tử rồi bị cướp chỗ sao?
Vì Hoàng đế thân thiết với sư phụ nên việc điều động Dordor chắc cũng không khó khăn gì.
"Hừm. Chỉ cần giành hạng nhất trong cuộc đua xe ngựa là được thôi mà. Đến cả ông bác Tev, phu xe huyền thoại đã chạy một mạch từ tiền tuyến tới Đế đô và vượt qua cả sự đe dọa của đám sơn tặc, cũng không tài nào thắng nổi ta đâu đấy."
Dordor ưỡn cái ngực lép kẹp một cách tự hào rồi đưa cho tôi xem bức ảnh chụp lại kỷ lục trong cuộc đua xe ngựa mà tôi chẳng thèm quan tâm chút nào.
Đua xe ngựa sao.
Cái quái gì thế không biết.
Cuộc đua xe ngựa là cái gì, và cái bản mặt của phu xe huyền thoại Tev kia trông giống hệt lão phu xe đã chở tôi lúc trốn đi sau khi trộm Thánh kiếm vậy.
Chẳng lẽ giữa đám phu xe cũng có một xã hội riêng sao.
"Nhưng mà sao ngươi lại tham gia cuộc đua đó? Điều kiện khắt khe lắm mà, vả lại ngươi thuộc Hội Đạo tặc cơ mà."
"Câu hỏi hay đấy nhé. Vì Hoàng đế thân thiết với Hội trưởng nên đã tạo điều kiện cho ta đấy."
Đúng là một tên Elf có tính xã hội cao quá mức mà.
"Chẳng phải chỉ cần bảo là sẽ thay thế phu xe lần này là được sao? Sao cứ nhất thiết phải trở thành phu xe làm gì?"
"Hội trưởng bảo là phải có nhiều bằng cấp thì sau này ra đời mới giúp ích được đấy."
Đúng là một tên Elf có ích cho xã hội một cách vô nghĩa mà.
Dù sao thì nhờ có Dordor mà chúng tôi đã tới nơi an toàn.
Cái ông bác Tev gì đó có phải là huyền thoại giữa đám phu xe hay không thì...
"Nhưng mà phu xe đâu chỉ có một người. Là sư phụ cử ngươi tới sao?"
"Đúng vậy đấy nhé. Hội trưởng bảo là phu xe bình thường chắc chắn sẽ bỏ chạy nên đã cử ta tới đấy. Cứ giao con đường tới Vương quốc cho ta là được đấy nhé."
"À, ra vậy."
Cái kiểu nói chuyện "đấy nhé", "đấy mà" làm tôi nhức cả đầu.
Nhưng đúng là nếu là phu xe bình thường thì chắc chắn sẽ sợ hãi trong tình huống này thật.
Sư phụ cũng đã lường trước được tình huống này sao.
Không, hay là Roro đã nhìn thấy tương lai rồi thông qua Ruru báo cho Hội Đạo tặc biết?
Nếu nhìn thấy tương lai thì chắc chắn đã tìm đến tôi trước rồi, nên coi đây là sự lo lắng của sư phụ thì đúng hơn.
"Tên Elf bất lực Pepe bảo là muốn nhờ vả Thánh nữ huyền thoại có thể chữa trị cả chứng bất lực giúp hắn đấy nhé?"
"Sao tự nhiên ngươi lại đứng về phía tên đỏ đó vậy."
Tôi nhớ tên Pepe đó thuộc phe đỏ mà lị.
Chẳng lẽ vì cùng là Elf nên mới đứng về phía hắn sao.
"Là do hai anh em nhà So và In đã tẩy não hắn đấy nhé. Tộc Elf chúng ta là tộc Elf nghĩa khí, khác hẳn với lũ Elf rừng rú chỉ biết đâm chọc vào mấy cái cây đâu đấy nhé. Quá khứ thì cứ bỏ qua đi đấy mà."
À, cuối cùng thì cũng là tại hai anh em nhà đó sao.
Kết quả là tên Pepe tội nghiệp đó đã trở thành kẻ bất lực một cách vô nghĩa.
"Hừ! Bọn tôi không có đâm vào cây!"
"Vậy là bị cây đâm sao? Chậc chậc. Thật là thảm hại đấy nhé. Mấy cái cây hơi to đó, ở thế giới của chúng ta chỉ dùng để làm củi đốt lửa trại thôi đấy nhé."
"Rốt cuộc là mấy người đến từ đâu vậy hả!"
Cái đó tôi cũng thắc mắc đấy.
Nghe cái kiểu "thế giới của chúng ta" thì rõ ràng không phải Elf thông thường rồi.
Nào là bảo Kayla là đồ đâm cây, nào là bảo Cây Thế Giới chỉ dùng để làm củi đốt lửa trại. Toàn thốt ra những lời mà một Elf bình thường không bao giờ dám nghĩ tới.
Bất chợt tôi tưởng tượng ra cảnh Dordor hay Ruru cầm rìu bổ Cây Thế Giới để làm củi đốt lửa trại, thấy buồn cười không chịu nổi.
Chắc chắn không phải là Elf của thế giới này rồi.
Có lẽ là đến từ một thế giới khác có Elf, hoặc là đến từ một nơi bí ẩn mà nhân loại hay lũ Elf như Kayla chưa từng biết tới.
"Đây là bí mật kinh doanh nên lũ Elf rừng rú thấp kém cứ im miệng đi đấy nhé. Thánh nữ hãy mau chóng đưa ra loại thuốc thần diệu để chữa trị hòn ngọc của Pepe đi đấy mà."
Pepe. Tôi quên khuấy mất việc phải chữa trị cho tên Elf bất lực đó rồi.
Dù sao thì cũng phải có thời gian mới chữa được chứ.
"Yuni từ khi nào lại trở thành bác sĩ chữa bất lực vậy?"
"Nhưng mà chúng ta đang tới Vương quốc mà."
Yuni khẽ lắc đầu.
Tôi thừa biết cái bụng dạ của con mụ này mà. Cô ta chẳng muốn quay lại Đế quốc chút nào, và cũng chẳng muốn chữa trị cho cái phần dưới của một kẻ không phải Dũng sĩ đâu.
Tất nhiên chỉ cần tạo ra loại nước thánh thượng hạng đó rồi gửi đi là xong thôi mà.
"Thì cứ tạo ra đi rồi dùng phương thức liên lạc đặc biệt của Elf mà gửi đi là được đấy nhé."
"Có cái thứ đó sao?"
"Đó là thứ vĩ đại mà lũ Elf rừng rú hay giao phối với cây không bao giờ biết được đâu đấy nhé."
"Giờ lại thành lũ Elf giao phối với cây luôn rồi sao? Này! Nhào vô kiếm ăn luôn đi!"
Cuối cùng Kayla đã lao vào tấn công Dordor đang đánh xe trên ghế phu xe.
Thật đáng tiếc, Kayla đã thua Dordor dù hắn chỉ dùng một tay.
Dù là sau trận chiến nhưng cái cảnh cô ta bị khuất phục dễ dàng chỉ bằng một tay trông thật nực cười.
"Hừm. Thế nên lũ đâm cây mới không làm nên trò trống gì đấy nhé."
Cái hành động ngồi đè lên người Kayla rồi vênh váo đắc ý kia là cái quái gì thế không biết.
Chẳng hiểu bọn họ đang làm cái trò gì trên xe ngựa nữa.
Dù sao thì đi đường có mấy chuyện này cũng không tệ.
Cảm giác như đang xem một màn tấu hài rẻ tiền vậy.
Dù sao thì sắp tới chúng tôi cũng sẽ phải chứng kiến những cảnh tượng không hay ở Vương quốc thôi.
Sera là con mụ đã làm loạn cả vùng đất tập trung những tinh hoa của Đế quốc một cách dễ dàng.
Chắc là đang mải mê với sức mạnh mới mà làm đủ trò càn quấy đây.
Vương quốc thực chất chẳng có gì ngoài quân đội.
Nếu con mụ Sera đó cứ điên cuồng vung vẩy sức mạnh thì Vương quốc sẽ tan hoang mất.
"À, tôi có chuyện này thắc mắc ạ."
"Nói đi, Luciella."
"Rốt cuộc là cái tên Dordor đó... tên Elf đó làm sao mà lái xe ngựa được vậy ạ?"
Cũng đúng, Dordor nãy giờ chỉ mải ăn vặt thôi mà.
À mà thôi, mấy cái chuyện đó chẳng quan trọng.
Bọn chúng là lũ Elf không theo quy luật thường thức nào cả.
Tôi biết là vì bầu không khí u ám nên mọi người muốn nói đùa một chút, nhưng nếu bị cuốn theo mấy đứa như Dordor hay Ruru thì mệt lắm.
"Hừm. Có ma pháp lái xe ngựa riêng đấy nhé. Đến cả phu xe huyền thoại Tev cũng bị ma pháp này trêu đùa cho một vố đấy nhé."
Rốt cuộc cái lão phu xe huyền thoại đó là ai vậy trời.
Elf đến từ thế giới khác và phu xe huyền thoại.
Dù sao thì. Việc bản thân trở thành dáng vẻ này, hay việc Arietta và Luciella cứ dán mắt vào phần thân dưới của tôi sau khi tôi mặc bộ đồ nữ tu cũng là một cực hình.
Thậm chí thỉnh thoảng bọn họ còn công khai sờ soạng tôi nữa chứ.
Hèn chi nãy giờ im lặng thế, hóa ra là đang tập trung để quấy rối tình dục tôi sao.
Thêm cả Sera, cái con mụ đỏ không ra đỏ kia đang làm loạn ở Vương quốc nữa.
Nghĩ đến mấy chuyện này thôi cũng thấy mệt mỏi rồi.
Nhìn Yuni đang mải mê chế thuốc để chữa trị cho tên Elf bất lực kia, tôi thấy lòng mình thật ngổn ngang.
"Mẹ kiếp."
Tôi quyết định cứ để mặc kệ mọi chuyện trôi qua thôi.
Nói thật nhé, chẳng lẽ một Nữ thần chuyển thế như tôi lại là người bình thường nhất ở đây sao?
Tôi tự tin mình là người bình thường nhất trong cái tổ đội này.
Tuy nhiên, có một vấn đề khác nảy sinh.
Chẳng lẽ tôi là một vị Nữ thần đen đủi sao?
Chứng kiến cảnh tượng thảm khốc trước mắt, tôi chỉ biết nở một nụ cười cay đắng.
Một đứa trẻ đang được ông bà dắt tay, chắc là đã mất cha mẹ rồi.
Có những người mất chồng hoặc vợ, chỉ kịp mang theo con cái mà đi lánh nạn.
Những binh lính bị mất một cánh tay, quấn băng đầy mình, và cả những người phụ nữ tay cầm nông cụ, toàn thân đẫm máu như vừa mới chiến đấu trở về.
Tất cả đều đã mất đi nơi nương tựa, trong đôi mắt họ chỉ còn lại sự trống rỗng và tuyệt vọng.
Những người khá giả hơn một chút thì kéo theo xe thồ hoặc xe ngựa.
Nhưng trong mắt tất cả bọn họ, chỉ có một thứ duy nhất: sự tuyệt vọng.
Phải rồi.
Tóm lại là, con mụ Sera điên khùng đó đã gây ra chuyện gì mà ở trạm kiểm soát lại đầy rẫy dân tị nạn thế này.
Đúng như dự đoán, con mụ Sera đó cứ đi khắp nơi mà xả ra cái thứ nước đen ngòm đó sao.
Với tư cách là một thành viên của tổ đội Dũng sĩ, tôi đã chứng kiến cảnh này quá nhiều lần rồi.
Đôi mắt trống rỗng không hồn đó là hiện tượng thường thấy ở những người đã mất đi gia đình, mất đi nơi sinh sống sau cuộc xâm lược của quân đoàn Ma Vương.
Chắc chắn Sera đã gây ra chuyện gì đó rồi, nhưng...
Này, sao các người lại chạy tới Đế quốc vậy hả.
Có vẻ như bọn họ cứ thế mà chạy thục mạng tới đây thôi.
Từ đây đi thêm một chút nữa là tới khu vực tiền tuyến của Đế quốc, nơi Công tước Havel đang rút quân để thu hẹp phòng tuyến. Nếu dân tị nạn cứ đổ dồn về Đế quốc thế này thì làm sao mà gánh vác nổi chứ.
À không phải.
Dù sao thì cũng chẳng mong đợi gì được ở những người dân tị nạn đang chạy loạn cả.
Chắc chắn là vì muốn sống sót nên mới chạy tới đây thôi.
Hơn nữa, việc bọn họ chạy tới đây đồng nghĩa với việc phải nhìn nhận theo hướng khác.
Hoặc là con mụ Sera đó đã tiến sâu vào bên trong đến mức bọn họ buộc phải chạy sang Đế quốc.
Chắc là vậy rồi.
Dù muốn chạy sang nơi khác nhưng vì Sera đã gây ra quá nhiều chuyện nên bọn họ đành phải nhắm tới nước láng giềng.
Chắc hẳn suy đoán của tôi là đúng rồi.
Dù tiền tuyến của Đế quốc đã sụp đổ, nhưng ở đó vẫn còn Dũng sĩ, và ở Đế đô vẫn còn Hoàng đế, thủ lĩnh của các Constellation Peilove.
Lại còn có cả hai anh em ngốc nghếch kia nữa, nên ả ta khó mà đụng vào được.
Nhưng Vương quốc hiện giờ đang trống rỗng.
Nếu nhắm vào đó, Vương quốc sẽ phải đối mặt với thảm họa tồi tệ nhất.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn