Chương 148: Người phụ nữ đó là Nữ thần sao?
Tôi Đã Cướp Sạch Tổ Đội Dũng Sĩ. · Glodia · 206 chương · ~28 phút đọc · Tạo 02/09/2026
Toàn chương
"Cảm giác khi thấy phụ vương bị đối xử như một gánh nặng thật là kỳ lạ."
Luciella nhìn người cha tội nghiệp của mình với vẻ mặt phức tạp.
"Thì đúng là gánh nặng thật mà. Có giúp ích gì được cho trận chiến đâu."
Tất nhiên như đã nói, tính biểu tượng của ông ta là cực kỳ lớn.
Nhưng gạt tính biểu tượng sang một bên thì vũ lực của ông ta đúng là thảm hại.
Nhìn cái cách ông ta chạy trốn giỏi như vậy, chẳng lẽ dòng máu RUN truyền đời từ tổ tiên đang sục sôi trong người ông ta sao?
Trước đây tôi từng đọc lịch sử vương quốc, nghe nói mỗi khi vương đô gặp nguy cấp, nhà vua sẽ dựng một kẻ thế thân rồi chuồn mất.
Vì nếu người dân biết vua bỏ chạy thì sĩ khí sẽ giảm sút. Nhưng nếu cứ ngồi yên chờ chết thì vương quốc sẽ sụp đổ, nên họ mới chọn cách đó.
Có lẽ lần này ông ta cũng định chuồn, nhưng vì sự việc xảy ra quá đột ngột nên chưa kịp chuẩn bị gì cả.
Chỉ có con mụ Sera là trở thành trò hề thôi.
"Nhưng sao con mụ đó vẫn chưa xuất hiện nhỉ?"
Đúng thế thật.
Với tính cách của mụ ta thì đáng lẽ giờ này phải tự mình ló mặt ra rồi chứ.
Không phải.
Hãy xem xét một khả năng khác.
"Hừm, ra là vậy. Mụ ta đang kiểm soát hoàng cung này. Là vậy sao."
"Kiểm soát hoàng cung?"
"Vì tìm mãi không thấy vua, nên mụ ta quyết định kiểm soát luôn cả hoàng cung này."
Nếu là Sera thì có thể lắm.
Vì đó là cách duy nhất để bắt được lão vua cứ lẩn như chạch kia.
Chắc chắn mụ ta cũng không ngờ mọi chuyện ở hoàng cung lại thành ra thế này.
Mụ ta cứ tưởng việc lấy đầu vua là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Chuyện đó có khả thi không? Có cần thiết phải làm đến mức đó không? Với trí thông minh đó thì đáng lẽ mụ ta phải đuổi kịp từ lâu rồi chứ."
"Vốn dĩ khi gặp thứ gì đó phiền phức, người ta sẽ tìm cách đối phó tương ứng. Chắc chắn mụ ta đã dính bẫy của hoàng cung không ít lần đâu."
Thế nên mụ ta mới nổi điên lên mà làm loạn để chiếm quyền kiểm soát hoàng cung như vậy.
"Trong hoàng cung có bẫy sao?"
"Bẫy phòng thủ kẻ xâm nhập thì hoàng cung nước nào chẳng có. Nếu không có thứ đó thì làm sao Quốc vương có thể sống sót đến tận bây giờ được."
Chỉ là những cái bẫy đó có hiệu năng tốt hơn mong đợi thôi.
Dù sao cũng mang danh hoàng cung mà.
Nó phải khác hẳn với mấy cái hố mà đám binh lính đào trên chiến trường chứ.
Có lẽ đó là những cái bẫy được các ma pháp sư, những người giờ chắc đã thành xương khô trong quan tài, dày công chuẩn bị suốt hàng trăm hàng ngàn năm qua.
Những cái bẫy như thế chắc chắn sẽ khác xa bẫy thông thường.
"Chỉ là mấy cái bẫy mà cũng giữ chân được mụ ta sao?"
"Nói thật thì, dù đã được quản lý từ lâu nhưng đến giờ chúng mới thực sự phát huy tác dụng đấy."
Đáng nể thật, thực sự đáng nể.
Sera chẳng khác nào đang trực tiếp thử nghiệm các cạm bẫy của hoàng cung cả.
"Cũng có lý đấy."
"Chắc mụ ta đã định chiếm quyền kiểm soát các cạm bẫy trước. Dù sao thì mụ ta cũng định lấp đầy hoàng cung này bằng Thâm Uyên mà."
Đó chẳng phải là năng lực lớn nhất mà mụ ta có thể sử dụng lúc này sao?
Tất nhiên là mụ ta phải tận dụng nó rồi.
"Và chúng ta đã ngăn chặn điều đó."
"Dù sao thì một khi chúng ta đã đến, mụ ta sẽ không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc bắt vua nữa."
"Mụ ta sẽ triệu hồi ma vật để cố gắng cầm cự bằng mọi giá."
Nói cách khác, mụ ta sẽ lấp đầy hoàng cung này bằng ma vật.
Vì hiện giờ đó là cách duy nhất.
Và đó cũng là việc mụ ta giỏi nhất.
Vậy thì nơi này thực chất có thể coi là một ngôi nhà ma vật rồi.
Liệu chiêu đó có hiệu quả hay không lại là chuyện khác.
Nói thật thì, cá nhân tôi chưa thấy con mụ nào khiến tôi phát ngán như Sera.
Đã là hạng tôm tép mà mẹ kiếp, trình độ chạy trốn thì đúng là đỉnh của chóp.
Có mục đích nên mới đến vương quốc sao?
Phải, bản thân mụ ta chắc chắn là có mục đích đó, nhưng dưới góc nhìn của tôi, mụ ta chẳng qua chỉ là một con mụ không đủ trình nhưng lại cứ thích chạy đôn chạy đáo khắp nơi thôi.
Và cái việc mụ ta làm sau khi đã chiếm được chỗ đứng là gì cơ chứ.
Chỉ là ngồi đó và triệu hồi ma vật thôi sao.
"Cứ như đang gợi nhớ đến một con Lich vậy."
"Hay là một con Wraith."
"Vậy thì giờ mấy cái bẫy đó không còn quan trọng nữa đúng không?"
Chắc là không đâu.
Dù sao thì giờ này mụ ta chắc cũng đã dùng Thâm Uyên để bao phủ vài cái bẫy rồi. Dù tôi đã dùng Thánh kiếm để hấp thụ hết, nhưng mụ ta chắc chắn đã điều khiển Thâm Uyên để chiếm quyền kiểm soát một số cái.
Chỉ có điều, mụ ta đã chọn nhầm đối thủ rồi.
Tôi vốn là kẻ đã từng vô hiệu hóa sạch sành sanh mọi loại bẫy mà.
"Dù tôi đã hấp thụ hết bằng thứ này, nhưng nhìn cái cách mụ ta triệu hồi ma vật thì có vẻ sức mạnh chỉ bị suy yếu đi chút ít chứ mụ ta vẫn đang điều khiển nó. Cuối cùng thì vẫn phải tóm được đầu con mụ Sera đó. Cứ coi như mụ ta vẫn có thể sử dụng bẫy đi."
"Vấn đề là đối thủ của mụ ta lại là Ciel nhỉ."
"Vâng. Mấy cái bẫy của vương quốc này tôi đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi."
Tôi lôi sạch bộ dụng cụ tháo dỡ bẫy ra.
Suy cho cùng, bẫy cũng hoạt động dựa trên mana, chỉ khác nhau về mạch ma pháp thôi. Việc tháo dỡ đối với tôi chẳng có gì khó khăn cả.
Chỉ có con mụ Sera ngu ngốc là không biết tháo bẫy mà cứ thế đâm đầu vào nên mới ra nông nỗi này.
"Tôi cũng từng đi đào mộ vài lần rồi mà."
Tôi nở một nụ cười tinh quái.
"Tình thế giờ đã đảo ngược rồi."
"Kẻ nắm đằng chuôi giờ đã đổi chủ."
Giờ thì con mụ đó chỉ là con chuột nhắt bị nhốt trong hũ thôi.
À, nói thế thì hơi xúc phạm loài chuột quá nhỉ.
"Vậy cô định tìm và tháo bẫy bằng cách nào?"
"Cách tìm thì quá rõ ràng rồi còn gì."
Vì đã biết vị trí của bẫy nên chỉ cần dùng Sợi ma lực kích hoạt rồi tháo dỡ là xong.
Tôi rút ra những Sợi ma lực nhuộm sắc tím rồi giăng khắp hành lang hoàng cung.
Thông qua sợi chỉ, tôi chia sẻ tầm nhìn và từ từ nhận diện các vị trí.
Chầm chậm. Tôi lần lượt đưa từng sợi chỉ đi khắp các ngõ ngách của hành lang phía trước để xác định vị trí các cạm bẫy.
Nghe bảo Sera đang ở dưới hầm, nên tốt nhất là tìm đường đi xuống đó.
Phải rồi. Sau khi thu hồi Thâm Uyên, tầm nhìn của tôi đã trở nên cực kỳ thông thoáng.
Tôi tìm đường xuống hầm và bắt đầu đi xuống.
"À, ra là vậy."
Dần dần. Dần dần tôi đi xuống khu vực sâu thẳm, nơi mà Thâm Uyên tôi vừa thu thập lại đang chảy cuồn cuộn như nước.
Vị trí các cạm bẫy tôi đều đã nắm rõ và kích hoạt hết rồi.
Và rồi.
Tại trung tâm của nơi sâu thẳm đó, tôi đã nhìn thấy rõ ràng.
Một khối Thâm Uyên hiện lên mồn một.
"Tìm thấy rồi."
Mày chết chắc rồi. Con mụ khốn kiếp.
Dưới hầm hoàng cung.
Trong khi đó, Sera đang cực kỳ bàng hoàng.
Bàng hoàng đến mức tâm trí vốn đang điên loạn vì sức mạnh mới và sự tái sinh cũng phải tỉnh táo lại.
Bởi vì Thâm Uyên mà mụ ta đã rải khắp hoàng cung đang bị kẻ xâm nhập hấp thụ sạch sành sanh.
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đây chắc chắn không phải là điềm lành.
"Chuyện này là sao? Rốt cuộc là thế nào?"
Sera đang lâm vào tình cảnh cực kỳ khó khăn.
Nói thật thì, việc mụ ta đuổi theo Quốc vương và Vương tử không phải là để giết họ.
À thì, giết được thì tốt, nhưng thực ra đó chỉ là mục tiêu phụ thôi.
Vương quốc này đã chịu tổn thất nặng nề đến mức phải mất rất lâu mới có thể tái thiết lại được.
Nghĩa là, mụ ta đã gây ra đủ thiệt hại cho vương quốc rồi.
Quốc vương và Vương tử, nếu họ không có năng lực gì đặc biệt thì mụ ta cũng chẳng rảnh hơi mà đụng vào làm gì.
Mục tiêu thực sự chỉ có một.
Lão vua ngu ngốc chắc chỉ coi nơi này là một thư viện bình thường, nhưng...
Mẹ đã nói rồi. Nơi này chính là nơi Ma Thần sẽ giáng lâm.
Ma pháp trận hình ngôi sao sáu cánh ở tầng hầm sâu nhất này.
Đây không phải là một ma pháp trận bình thường.
Chỉ cần dâng hiến một lượng lớn vật tế tại đây, rồi cắm Thánh kiếm mang thuộc tính Ma tộc vào là mọi chuyện sẽ kết thúc.
Vật tế thì đã đủ rồi.
Máu của vô số con người đã đổ xuống đây. Giờ đã đến giai đoạn cuối cùng.
Thế nhưng.
Sự cố bất ngờ này thực sự nằm ngoài dự tính của mụ ta.
Rốt cuộc là kẻ nào. Kẻ nào dám đến tận đây để cản trở mụ ta cơ chứ.
-Con yêu. Đừng lo lắng.
"M... Mẹ?"
-Nữ thần thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng để giáng lâm rồi. Việc Thâm Uyên rải rác trong hoàng cung này bị thu hồi chính là vì lý do đó.
Nữ thần thực sự đang giáng lâm.
Điều này có nghĩa là gì?
Với cái đầu óc ngu si của mình, mụ ta không thể hiểu rõ được.
Dù sao thì, nghĩa là sắp được diện kiến Nữ thần rồi.
"Thật vậy sao ạ?"
-Phải. Thâm Uyên vốn thuộc về chủ nhân của nó. Nó đang tạo nên nhục thân cho Người. Vì vậy, chẳng bao lâu nữa Người sẽ đích thân đến tận đây.
"Vậy còn con thì sao?"
-Khi Người đến, mọi chuyện sẽ bắt đầu.
"Không có Thánh kiếm thì có ổn không ạ?"
Nếu vậy thì chẳng phải là vấn đề lớn sao. Theo mụ ta thấy thì nghi lễ này nhất định phải có Thánh kiếm mà.
-Phân thân của Người đang đích thân mang theo nó, nên không sao cả.
Phân thân của Người sao. Vậy nghĩa là một Nữ thần bị mất ký ức chăng.
Hay là một Nữ thần vẫn giữ ký ức nhưng đang muốn tìm lại sức mạnh chăng.
"Vậy con chỉ cần thực hiện công đoạn cuối cùng thôi đúng không ạ."
-Đúng vậy. Thế nên hãy chuẩn bị đi.
"Vâng."
Vậy việc còn lại chỉ là đón tiếp vị Nữ thần đó thôi.
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Mụ ta đã chờ đợi phân thân của Nữ thần cho nghi lễ giáng lâm cuối cùng này biết bao lâu rồi.
Cuối cùng, từ đằng xa, Thâm Uyên lại bị thứ gì đó làm cho tan biến vào hư không, và một người phụ nữ xuất hiện.
"Quả nhiên là vị nào... Ơ?"
Nhưng đó là một khuôn mặt rất quen thuộc.
Dù màu tóc và màu mắt có khác biệt, nhưng chắc chắn khuôn mặt đó, cái giọng điệu đáng ghét đó, mụ ta không thể nào quên được.
"Ta cứ thắc mắc ngươi đang làm cái quái gì ở đây."
"Ngươi... Ngươi là Ciel? Sao ngươi lại ở đây?"
Tại sao con mụ đó lại ở đây?
Chẳng phải đó là thực thể tên Ciel sao?
Đó là một con đàn bà nhân loại. Chính là con mụ khốn kiếp đó.
Con mụ đó đang cười khẩy. Một nụ cười cực kỳ khó chịu khi ả chậm rãi tiến lại gần mụ ta.
"Hỏi tại sao à. Vì ta chính là phân thân của Thánh kiếm này."
"Ngươi mà là Nữ thần sao? Nực cười!"
Sera không thể chấp nhận được điều đó.
Con mụ đó mà là Nữ thần sao?
"Ngươi đang sủa cái quái gì thế. Mau đưa cổ đây."
"Ta không chấp nhận! Ngươi mà là Nữ thần sao! Nữ thần cái nỗi gì!"
Bất chợt, những ký ức trong quá khứ xẹt qua tâm trí mụ ta.
Cái thời mụ ta còn là con người. Chính vì sự dàn dựng của con mụ Ciel khốn khiếp kia mà mụ ta bị nghi ngờ là thành viên Commune và phải chịu tra tấn dã man tại Schukart.
Vì vậy mụ ta đã thề sẽ trả thù.
Sau khi tái sinh mụ ta đã tạm quên đi, nhưng giờ đây mọi chuyện lại ùa về.
Thực ra đó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chuyện nhỏ thôi nhưng... tại sao lại là con mụ đó cơ chứ.
Vậy chẳng lẽ mụ ta phải phục tùng dưới trướng con mụ đó sao?
Phải, mụ ta có thể chấp nhận được.
Nếu thực sự là Nữ thần, nếu Người quyết định sống như một Nữ thần.
Nếu có thể kết thúc cái thế giới nhân loại đê tiện này, mụ ta có thể quên đi quá khứ.
Mụ ta đã nghĩ như vậy.
Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt con mụ đó có chút kỳ lạ.
Cái vẻ mặt như thể chẳng biết mình đang làm gì, thực sự chẳng biết gì cả.
"Nữ thần? Ngươi đang nói cái gì thế?"
Thực sự là không biết sao.
Phải. Nếu vậy thì mụ ta hy vọng vẫn còn khả năng.
Dù có là kẻ thù đi chăng nữa, nếu ả tự nhận thức được mình là Nữ thần, mụ ta sẽ theo lệnh của mẹ mà phò tá Nữ thần.
"Ngài... chẳng phải Ngài là Nữ thần sao?"
"Nữ thần thì đúng là Nữ thần thật. Nhưng ta không phải là Nữ thần của Ma tộc."
Nhưng vị Nữ thần này cứ liên tục làm mụ ta thất vọng.
Không phải Nữ thần của Ma tộc sao?
Vậy thì là Nữ thần của ai cơ chứ?
Nếu đã thừa nhận mình là Nữ thần, nếu đã thừa nhận mình là Nữ thần của bóng đêm, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng chuyện này thì không thể.
Thực thể kia thực sự chẳng biết gì cả, chỉ đơn giản tự nhận mình là Nữ thần thôi.
Vậy thì rốt cuộc là Nữ thần của ai?
"Mang cái hình hài đó mà lại bảo không phải Nữ thần của Ma tộc sao?"
Với mái tóc đen tuyền và đôi mắt đỏ rực đó?
Với thanh Thánh kiếm đã hóa thành Ma kiếm trong tay mà lại bảo không phải Nữ thần của Ma tộc sao?
Vậy thì ả định nói gì đây.
"Ta là Nữ thần của nhân loại."
Giây phút đó, trong đầu Sera như có thứ gì đó đứt phựt.
Thì đúng là vậy mà. Đã tự biết mình là thần, vậy mà lại ghét làm Nữ thần của Ma tộc và muốn làm Nữ thần của nhân loại sao?
Đã là Nữ thần của nhân loại mà lại đi cúi đầu trước con nhỏ nhân loại Arietta, rồi còn tống chính mình thời còn là con người vào Schukart sao?
Đã là Nữ thần mà sao lại có thể...

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn