Chương 24: [Phía Bên Kia Sự Thay Đổi - 7]
Từ Bên Kia Miền Ký Ưc · Cybertronlk1234 · 30 chương · ~19 phút đọc · Tạo 23/08/2026
WN Tôi đưa Jaehwa thật sự về đến nhà của cô ấy.
Jaehwa kéo sâu chiếc mũ trùm đầu của áo hoodie xuống, cố gắng tránh ánh sáng nhiều nhất có thể cho đến khi về tới nhà.
Cảnh tượng này trông cứ như thể một viên cảnh sát đang áp giải tội phạm che mặt đi, khiến những người xung quanh nhìn vào với ánh mắt kỳ quặc, làm tôi cũng cảm thấy tâm trạng thật khó tả.
Càng về sau, có lẽ vì đã kiệt sức nên Jaehwa càng cúi gằm mặt xuống thấp hơn, trông lại càng kỳ lạ hơn nữa, nên tôi đã rảo bước thật nhanh để vào trong nhà.
"Quả nhiên... nhà... là nhất..."
Ngay khi vừa bước vào phòng mình, Jaehwa đổ ập xuống giường một cách yếu ớt.
Nghĩ lại thì một đứa vốn chẳng bao giờ ra khỏi nhà như cô ấy mà phải đi lại và chịu khổ sở như vậy, việc ngã vật ra vì kiệt sức cũng là điều dễ hiểu.
Trong lúc Jaehwa đang nằm bẹp trên giường để nghỉ ngơi, tôi đưa mắt nhìn quanh phòng cô ấy và phát hiện có thứ gì đó đặt trên bàn học.
"Nhật ký sao?"
Đó là một cuốn nhật ký cũ kỹ, màu sắc đã phai nhạt đi nhiều theo thời gian. Phía dưới cuốn nhật ký có ghi tên của cô ấy: Seo Jaehwa.
Tôi tò mò mở ra xem bên trong viết những gì, nhưng cuốn nhật ký hoàn toàn trống trơn, chẳng có lấy một chữ.
"Sáng nay... chị em... trong lúc dọn nhà... đã tìm thấy nó... Chị ấy bảo... là của em... nhưng... em mới thấy lần đầu..."
"Vậy sao? Lần cuối mình viết nhật ký là từ hồi tiểu học rồi, đúng là lâu lắm mới lại thấy một cuốn nhật ký thật sự thế này."
Nhìn cuốn nhật ký trống không trên bàn của Jaehwa, những ký ức thời tiểu học lại ùa về trong tôi.
Hồi đó, vì không làm bài tập viết nhật ký trong kỳ nghỉ nên tôi đã bị giáo viên mắng. Suốt kỳ nghỉ chẳng làm gì ngoài việc nằm ườn ở nhà, nên tôi đã phải vắt óc bịa ra đủ thứ để viết, nhưng rốt cuộc những lời nói dối vụng về của một đứa trẻ tiểu học vẫn bị phát hiện và lại ăn mắng tiếp.
Nghĩ lại thì, những ký ức về nhật ký của tôi toàn là chuyện chẳng lành.
Nhật ký vốn là nơi ghi lại quá trình những gì mình đã thấy và cảm nhận trong một ngày, vậy mà tôi lại chẳng thèm để tâm đến quá trình đó, chỉ muốn viết cho xong chuyện nên bị mắng cũng là đáng đời.
"Ghi lại những gì mình đã thấy và cảm nhận trong một ngày sao..."
Nhìn cuốn nhật ký trống không của Jaehwa, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi.
"Jaehwa này. Từ hôm nay em thử viết nhật ký nhé?"
"Nhật ký...?"
Jaehwa nhìn tôi với vẻ mặt đầy thắc mắc trước lời đề nghị đó.
Lý do tôi bảo Jaehwa viết nhật ký là vì tôi nghĩ nó liên quan đến điều tôi vừa trăn trở và cũng là điều Jaehwa đang cần lúc này.
Việc ghi lại "quá trình những gì mình thấy và cảm nhận trong ngày" chính là điều cần thiết nhất để Jaehwa có một lối sống nề nếp hơn, và quan trọng nhất là để xây dựng sự tự tin. Tôi cá nhân cho rằng nếu cô ấy có thể viết ra những gì mình thấy và cảm nhận, giải tỏa được những bất an ra bên ngoài, thì điều đó sẽ cực kỳ hữu ích cho một người luôn sống trong lo âu như Jaehwa.
"Nhưng mà... lần trước... bài cảm nhận sách... Seonghwan cũng bảo... em viết không tốt... nên chắc nhật ký... em cũng không viết được đâu..."
Có vẻ như việc tôi nhận xét về bài cảm nhận sách lần trước vẫn còn in đậm trong tâm trí Jaehwa.
Trước lời đề nghị viết nhật ký của tôi, Jaehwa lộ rõ vẻ mặt như thể mình tuyệt đối không thể làm được.
"Nếu em kiên trì viết nhật ký mỗi ngày một lần, anh sẽ cho em bánh vị mù tạt. Mỗi ngày 2 gói."
"... Em sẽ... viết chăm chỉ."
Tôi đã nhận ra điều này từ lần trước, nhưng quả nhiên khi nhờ vả Jaehwa, thay vì dùng lời nói thì dùng bánh vị mù tạt luôn mang lại hiệu quả cao nhất.
- - Thế rồi một tuần cũng trôi qua.
Nếu hỏi Jaehwa có giữ đúng lời hứa mỗi ngày viết nhật ký một lần về những việc mình đã làm hay không, thì câu trả lời có chút mơ hồ.
Vì đã đọc bài cảm nhận sách của Jaehwa trước đó nên tôi biết, khả năng hành văn của cô ấy chỉ tương đương với học sinh tiểu học, hay thậm chí là mẫu giáo.
Cô ấy chỉ viết những thứ đơn giản như sáng ngủ dậy làm gì, trưa nay ăn gì và đã ngủ như thế nào.
Tuy nhiên, điều khiến tôi không thất vọng là Jaehwa đã nỗ lực viết nhật ký một cách đều đặn, không bỏ sót ngày nào.
Theo những gì tôi biết về Jaehwa từ trước đến nay, đáng lẽ cô ấy phải lười biếng sau khoảng 2 ngày rồi, nhưng ngược lại, cô ấy đã viết rất chăm chỉ. Càng về sau nội dung càng dài ra và dần dần tiến gần hơn đến một cuốn nhật ký thực thụ mà tôi mong đợi.
Dù sao thì, tôi cũng đã cho Jaehwa một khoảng thời gian nghỉ ngơi, không cần viết nhật ký trong 2 ngày tới.
Dĩ nhiên, kỳ nghỉ này không phải do tôi muốn cho, mà là vì ông chủ cho tôi nghỉ nên tôi cũng đành phải cho cô ấy nghỉ theo.
Hôm qua, ông chủ đã cảm ơn tôi vì đã ở bên cạnh chăm sóc Jaehwa suốt hơn một tháng qua và cho tôi nghỉ phép hai ngày.
Dù là kỳ nghỉ bất ngờ nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn và định bụng sẽ đi chơi quán net (PC bang) với đám bạn. Hiện tại, chúng tôi đang thảo luận xem sẽ chơi gì ở đó.
"Hôm nay có cả Seonghwan nữa, hay là tìm thêm một đứa ở lớp bên cạnh rồi chơi Liên Minh Huyền Thoại đi."
"Thay vì tốn thời gian tìm thêm người, thà vào Đột Kích tìm người đánh Clan chiến còn nhanh hơn đấy."
Tất nhiên, cho đến tận 10 phút trước khi tan học, ý kiến về việc chơi gì vẫn chưa được thống nhất.
"Mà này Seonghwan. Cô bé mà lần trước ông bảo đang tìm ấy, đã tìm thấy chưa?"
"Phụt... khụ khụ!"
Tôi, người nãy giờ vẫn im lặng nghe bọn nó nói chuyện và đang thản nhiên uống nước, đã phun sạch nước trong miệng ra tạo thành một dải cầu vồng ngay khi nghe Seah hỏi.
"Cô bé nào? Bà đang nói gì thế? Thằng này đi tìm con gái á?"
"Ừ. Hôm kia Seonghwan tìm một cô bé mặc áo hoodie trắng... Ưm! Ưm ưm!"
Vừa nghe Seah nhắc đến "cô bé mặc áo hoodie trắng", tôi giật mình bật dậy mạnh đến mức làm đổ cả ghế, rồi lao đến bịt miệng Seah lại.
"Gì vậy? Seonghwan, sao tự nhiên ông lại bịt miệng Seah?"
"Mấy đứa đợi chút. Để tớ ra nói chuyện riêng với Seah một lát."
"Ưm! Ưm ưm! Ưm!!"
Tôi giữ chặt Seah, người đang vùng vẫy cố gắng nói gì đó, rồi kéo cô ấy ra khỏi lớp.
Tôi đưa Seah lên sân thượng, nơi chẳng có ai lai vãng ngoại trừ giờ nghỉ trưa.
Chỉ đến khi chắc chắn trên sân thượng không có ai, tôi mới buông tay khỏi miệng Seah.
"Hà! Ông làm cái trò gì thế Seonghwan! Suýt nữa thì tôi nghẹt thở rồi đấy."
"Sao bà lại lôi chuyện cô bé đó ra trước mặt bọn nó chứ!"
"Hả? Tại sao lại không được nói? Chẳng phải sự thật là tuần trước ông đã gặp cô bé đó sao?"
"À, thì là chuyện đó..."
Tôi cứng họng trước câu hỏi của Seah. Cô ấy thắc mắc tại sao không được nhắc đến cô gái đó trong khi việc tôi gặp cô ấy là sự thật.
Vì tôi vẫn luôn giữ bí mật chuyện mình đang gặp gỡ Jaehwa, nên Seah – người không biết đối tượng bí mật đó là ai – chỉ đơn thuần coi Jaehwa là "cô bé mà tôi đang tìm kiếm", nên việc cô ấy không hiểu tại sao phải giấu cũng là lẽ đương nhiên.
"Hửm? Hay là cô bé lúc đó là bạn gái của Seonghwan?"
"Bà đang nghĩ cái quái gì thế không biết, hoàn toàn không phải nhé. Nhìn tôi mà giống người có bạn gái được à?"
"Cũng đúng. Với cái tính cách của ông thì ngoài bọn tôi ra còn thân thiết được với ai nữa chứ?"
"Làm ơn đừng có 'xát muối' vào lòng tôi nữa. Dạo này mấy lời các bà nói là gây sát thương nhất đấy."
Có lẽ vì dạo này dành nhiều thời gian ở bên cạnh Jaehwa nên tâm hồn tôi nhạy cảm hơn chăng? Ngày trước nghe mấy lời này tôi chẳng thấy sao, mà dạo này cứ nghe thấy là tim lại đau nhói.
"Dù sao thì, tôi hy vọng bà đừng nhắc đến cô bé lúc đó trước mặt mấy đứa kia nữa."
Vì không muốn bất kỳ ai khác biết về Jaehwa, tôi đã khẩn khoản nhờ Seah giữ kín chuyện này.
"Được thôi. Vì Seonghwan đã nhờ vả như thế nên tôi sẽ giữ bí mật cho."
"Được rồi. Bà muốn gì nào?"
"Bạn bè giúp nhau giữ bí mật mà ông không biết nói lời cảm ơn, lại đi hỏi muốn gì là ý sao hả?"
"Chẳng phải việc bà giúp ai đó làm gì luôn đi kèm với một điều kiện nào đó sao?"
"Seonghwan à, ông hiểu tôi quá cũng là một vấn đề đấy."
Chó nhà ba năm cũng biết sủa theo nhịp, con người chơi với nhau vài năm thì tất nhiên sẽ hiểu rõ đặc điểm của nhau.
Việc Seah đồng ý giúp đỡ thường có nghĩa là cô ấy muốn nhận lại một thứ gì đó, và để có được sự im lặng của cô ấy, tôi phải "cống nạp" thứ cô ấy muốn.
Thông thường, cái giá để Seah giúp đỡ là một vài gói bánh ở căng tin.
"Dù sao thì! Điều tôi muốn nhờ Seonghwan chỉ có một thôi."
"Chỉ một thôi sao... Bà thật bao dung quá Seah ạ. Rồi, điều bà muốn là gì?"
Vì nghĩ Seah lại đòi bánh như mọi khi, tôi bắt đầu vận hành bộ não để tính xem loại bánh nào ở căng tin đang có giá rẻ nhất.
Thường thì Seah sẽ như vậy, nhưng...
"Cho tôi gặp cô bé mà ông tìm thấy một lần đi!"
Lần này thì khác rồi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn