Chương 61: Chương 27
[Anh Hùng Giả Mạo Trở Thành Hàng Thật]~Chuyển sinh thành anh hùng ngạo mạn trong thế giới game trầm cảm, tôi dùng kiến thức nguyên tác và cày cấp để vô song với tư cách "Cựu anh hùng", ai dè trở thành nhân vật siêu nổi tiếng ở thế giới thực~ · Kirito51 · 90 chương · ~37 phút đọc · Tạo 01/09/2026
Phần 2 - Lời thì thầm của Hồng Tinh (Đang tiến hành) Theo như lời Liese kể, có vẻ chính Leonard là người chủ động thách đấu với Lili. Hình như cậu ta đã hét lên: — Nếu tớ thắng, cấm cậu không được mở miệng ra tự nhận mình là "kẻ phế liệu" nữa!
"Cậu ta nói hay đấy chứ. Tôi cũng nghĩ cái thói quen cửa miệng đó của Lili thật chẳng tốt tẹo nào."
Lara gật đầu vẻ tán thưởng. Tôi cũng đồng tình. Trong 【Bản Game】 cũng từng có tình tiết tương tự như thế này, nhưng mà...
"Nhiệt huyết đến không ngờ đấy nhỉ."
Mấy vụ việc đợt này cũng vậy, tôi cứ cảm thấy Leonard trong 【Bản Game】 mà tôi biết và Leonard hiện tại có tính cách khác hẳn nhau. Chú em này, chẳng phải hồi đó tính cách nhếch mép giễu đời, lạnh lùng hơn chút sao? Đâu có phải kiểu nhân vật nhiệt huyết hừng hực như nam chính shounen manga thế này đâu.
... Mà thôi. Dù sao thì bây giờ cậu ta đúng là đã trở thành nam chính shounen manga thật rồi.
"Thế sao ạ? Mấy lần tôi chứng kiến thì thấy tính cách cậu ta thế này cũng chẳng có gì bất ngờ cho lắm."
"... Cũng đúng nhỉ."
Ngẫm lại thì, cuộc đời của Leonard trong 【Bản Game】 và Leonard hiện tại vốn đã hoàn toàn khác nhau. Bạn thanh mai trúc mã bị bắt cóc, bản thân thì bị bán làm nô lệ, rơi vào hoàn cảnh đó thì tính cách trở nên bất mãn, mỉa mai sự đời cũng là điều dễ hiểu. Nếu nói đúng ra, tính cách của Leonard bây giờ có khi lại gần với bản chất ban đầu của cậu ta hơn.
"Nhưng mà trận quyết đấu giữa Leonard và Lili... nói đúng hơn chắc là trận đấu tập nhỉ? Cô nghĩ ai sẽ thắng?"
"Là Lili chắc chắn. Khả năng cận chiến của tôi và Lili gần như là ngang ngửa. Dù về mặt kinh nghiệm thì tôi nhỉnh hơn đôi chút, nhưng cậu ta làm gì có cửa thắng nổi con bé."
Lili cũng thuộc dạng khá mạnh, ngang ngửa với một Lara "không dùng ma pháp". Dù sao thì Lara vốn ở tuyến sau, bản chất là hệ pháp sư...
"Ừm, chắc là vậy rồi. Mặc dù thế, Lili có khi cũng sẽ học hỏi được điều gì đó từ cậu ta. Nhờ dịp này mà con bé lột xác trưởng thành hơn được thì tốt quá."
Cá nhân tôi nghĩ Lili hoàn toàn có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Ít nhất thì trong số các nhân vật điều khiển được của 【Bản Game】, Lili chính là kẻ sở hữu sức tấn công vật lý mạnh nhất. Thế nhưng cho dù là kiểu nhân vật "nở muộn" đi chăng nữa, thì hiện tại vẫn chưa thấy chút dấu hiệu nào của việc đó.
Điều này chắc chắn là do con bé chưa từng trải qua nỗi đau mất đi người chị gái Lara. Trong 【Bản Game】, Lili có một mục tiêu sống còn là giải cứu Lara (dù thực chất lúc đó Lara đã biến thành Zombie). Hiện tại Lili không có một mục tiêu mãnh liệt đến mức điên cuồng như thế, nên việc con bé tập luyện thiếu quyết tâm hơn so với trong 【Bản Game】 cũng là điều dễ hiểu.
"A, ừm... Ma-Mau lên đi ạ! Leonard sắp bị giết tới nơi rồi!"
Trong lúc tôi và Lara đang nói chuyện phiếm như thế, Liese mếu máo gào lên. Bị giết á, làm gì mà làm quá lên thế. Xét theo chênh lệch thực lực giữa Lili và Leonard, Lili thừa khả năng vừa nương tay vừa vờn nhau với cậu ta. Vốn dĩ tôi nhờ Lili đi làm vệ sĩ cho Leonard cơ mà. Làm gì có chuyện đi hạ sát chính mục tiêu cần bảo vệ, dù bé "phế liệu" này có vô dụng hậu đậu tới đâu đi nữa.
Mặc dù tôi cũng chẳng hiểu nổi động cơ cô nàng đi quyết đấu với mục tiêu bảo vệ làm quái gì... Nhưng chắc kiểu như chỉ tranh thủ chỉ bảo, dằn mặt chút thôi đúng không?
"Tôi không nhìn thấy tương lai nào mà Leonard bị Lili giết cả. Cứ yên tâm đi."
"Th-Thật thế ạ?"
"Ừ."
Tôi chém gió bừa một câu để trấn an Liese. Rồi thong thả cùng 4 người (tính cả Medicia) thong dong đi về phía hiện trường cuộc quyết đấu.
Hiện trường trận quyết đấu nằm ở quảng trường trung tâm học viện, nơi đó đã có một đám đông khá lớn vây quanh. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng la hét, tiếng xì xầm ồ lên và cả tiếng reo hò.
"Này các em, nhường đường chút được không?"
Tôi lên tiếng gọi đám học sinh.
"Này, đứa nào chen ngang... E-Elmika!?"
"Ngài Elmika!?"
"Hàng thật giá thật kìa!"
Đám học sinh vừa thốt lên những tiếng ngạc nhiên vừa vội vã nhường đường. Rốt cuộc bóng dáng hai đứa nó cũng lọt vào tầm mắt tôi. Có vẻ cả hai đang mải mê lao vào cuộc quyết đấu nên chẳng hề nhận ra sự xuất hiện của chúng tôi.
Đúng như dự đoán, Leonard bầm dập tơi tả, lượng ma lực cũng đã cạn kiệt đến nơi. Còn phía Lili... tuy không chút sứt mẻ nhưng quần áo lại rách rưới, làm lộ ra khuôn ngực lấp ló. Kiểu như cảnh fan-service dành cho độc giả đúng không? Lăn lộn cống hiến dữ ha, bé "phế liệu".
"... Tuyệt đối... phải giết."
Có vẻ như Leonard vừa vô tình gây ra một cú "tai nạn bổ mắt" nào đó rồi. Lili đang nổi giận lôi đình, nộ khí ngút trời. Xem ra cơn giận đã làm đứt luôn cả xích xiềng kiểm soát ma lực của cô nàng.
Quả nhiên về khoản tăng cường khả năng thể chất — tức là tuần hoàn ma lực trong cơ thể — Lili còn có tài năng hơn cả Lara. Cây chiến chùy mà cô nàng đang vung cao tích tụ một lượng ma lực khủng kíp đến mức ai nhìn vào cũng thấy rõ.
"N-Ngon thì nhào vô xem nào."
Leonard dùng giọng run rẩy để khích bác Lili, nhưng cậu ta làm gì còn chút sức tàn nào để đỡ nổi đòn đó nữa. Cú đó mà giáng xuống thì thừa sức xuyên qua lớp phòng thủ của Leonard mà đập nát hộp sọ cậu ta.
Mặc dù vậy, chắc bé "phế liệu" cũng thừa hiểu điều đó. Chắc chắn con bé sẽ dừng chùy ngay trước mục tiêu thôi...
"Chết đi!!"
Thôi xong, phát này là đi giặt hờ rồi. Tôi vội vàng chen vào giữa hai đứa. Và "ngầu lòi" đỡ lấy cú đập của Lili chỉ bằng đúng một ngón tay.
"Đến đó thôi, Lili."
"Elmika-sama!?"
Nhận ra lời ngăn cản của tôi, Lili giật mình buông chiếc chiến chùy xuống. Có vẻ cô nàng vừa sực nhận ra mình suýt chút nữa đã tiễn Leonard lên đường. Khuôn mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng hối lỗi.
"A, ừm, chuyện là..."
"Trước hết hãy bình tĩnh lại đã nhé."
Tôi cởi chiếc áo khoác choàng của mình ra rồi choàng lên vai Lili. Hai má cô nàng khẽ ửng hồng, thẹn thùng che chắn lại làn da lấp ló.
"Lili."
"Ch-Chị!?"
"Đi ra đây với chị. Để chị nghe em giải thích... Ngài thấy sao ạ?"
"Không sao, cô cứ tự nhiên."
Tôi gật đầu, Lara hất cằm ra hiệu cho Lili đi theo mình. Lili lủi thủi gục đầu bước theo sau Lara rời khỏi hiện trường. Rồi, giờ tới lượt Leonard nào.
"A-Anh Elmika. Ờm thì..."
Có vẻ như đang thấy cắn rứt lương tâm. Leonard đảo mắt tránh nhìn thẳng vào tôi, cố gắng tìm lời bào chữa.
"Những điều tôi muốn hỏi và muốn nói thì để sau đi. Trước tiên phải chữa trị đã..."
Tôi lấy lọ Potion vừa nhận làm mẫu từ Medicia ra. Đúng lúc cần dùng thử món này đây.
"Medicia. Cách dùng món này chỉ cần uống trực tiếp đúng không? Liều lượng 1 chai hả?"
"Dùng cho thằng nhóc đó á?... Thôi kệ, nhìn nó cũng có sức bền đấy. Một chai chắc không vấn đề gì đâu."
Medicia trả lời qua loa đại khái. Tuy có chút bất an nhưng chắc Leonard sẽ ổn thôi. Trông cậu ta trâu bò thế cơ mà.
"Uống cái này đi."
"C-Cái gì thế này ạ? Th-Thứ nước màu xanh lá này..."
"Cứ uống đi."
Nghe tôi giục, Leonard rén rén đưa lọ thuốc lên miệng. Sau đó cậu ta nhìn nét mặt tôi dò xét rồi nhắm mắt nhắm mũi uống ực một hơi. Cậu ta nhăn xó mặt lại, có vẻ là đắng lắm.
"Ứ... hự!!"
Nốc hết lọ Potion được một lúc, Leonard cất tiếng gào đau đớn. Cậu ta ôm chồm lấy thân mình, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ vòm họng.
"N-Nóng quá!!... Ơ, ơ kìa? Nhưng mà... cơn đau biến mất rồi..."
Mồ hôi vỡ ra ướt sũng, Leonard ngơ ngác nghiêng đầu. Nhìn lại thì toàn bộ vết thương trên người Leonard đã hoàn toàn biến mất không vết tích. Xem ra đến cả xương gãy cũng đã được chữa lành. Tác dụng tức thì chẳng khác nào Ma thuật Thần thánh.
"Đ-Đỉnh thật! Th-Thứ này là... Ơ, quái lạ? Sao tự dưng... buồn ngủ..."
Mới phút trước còn hưng phấn reo lên, phút sau Leonard đã ngả ngửa ra chuẩn bị bất tỉnh. Tôi vội chộp lấy cổ áo cậu ta trước khi thân hình đó chạm đất.
"Medicia. Đây là tác dụng phụ à?"
"Ừ. Dù sao thì đó cũng là thuốc kích thích khả năng tự phục hồi của cơ thể mà. Nó sẽ bào mòn thể lực. Bình thường thì không đến mức ngất xìu đâu... Nhưng có vẻ thằng nhóc này vốn đã cạn kiệt thể lực từ trước rồi."
Ngủ vài tiếng là tỉnh thôi.
Medicia buông một câu ráo hoảnh. Ừm..., đây rõ ràng là một khiếm khuyết khá nghiêm trọng đấy. Bởi vì thời điểm người ta cần đến Potion thì thường là lúc đã bầm dập hơn cả Leonard bây giờ nữa. Nếu dùng xong mà vắt kiệt thể lực đến mức ngất xỉu ngay lập tức thì làm sao mà ứng dụng trong thực chiến cho nổi.
Hay là phải nốc Stamina Potion trước nhỉ? Nhưng mà lúc khẩn cấp mà ngồi nốc tằng tằng mấy lọ thuốc một lúc thì coi sao được... Nếu trộn lại uống chung... chắc là thành phần biến chất mất, khả năng cao là vậy.
Medicia là nhà nghiên cứu dược học nên chắc chưa nghĩ đến khía cạnh thực chiến này. Tẹo nữa phải bảo cô ấy cải tiến mới được.
Sau đó, tôi bảo Liese và Jiabol đưa Leonard về phòng y tế. Rồi tôi nghe Lara thuật lại toàn bộ sự việc sau khi cô ấy thẩm vấn xong Lili.
Hóa ra Leonard đã khích bác Lili bằng cách vu cho tôi và Lara ăn gian cửa sau để đưa Lili vào trường. Lili thì bản thân bị xem thường sao cũng được, nhưng việc danh dự của tôi và Lara bị nhục mạ thì cô nàng tuyệt đối không bỏ qua. Mặc dù Leonard chẳng phải thật sự nghĩ thế, mà đó chỉ là chiêu khích bác để ép Lili nhận lời quyết đấu mà thôi. Lili cũng hiểu điều đó, nhưng vẫn không kiềm chế nổi cơn giận nên đã lỡ tay quá trớn.
Nói là vậy chứ nảy sinh sát khí thì đúng là đi quá giới hạn thật... Nhưng có vẻ tâm lý của Lili lúc đó chỉ là muốn dằn mặt dạy dỗ thằng ranh hỗn xược chút thôi. Không, nhưng mà đòn vừa rồi rõ ràng là định tiễn nó về chầu trời đúng không?
"Có vẻ do bị cậu ta nhìn thấy da thịt nên em ấy mới giận đến hóa điên như vậy."
"À, ra là thế."
Tóm lại là do cái "tai nạn bổ mắt" của Leonard gây ra chứ đâu. Suýt chết chỉ vì tai nạn bổ mắt, đúng là phong cách của mấy thằng nam chính thật.
"Rất xin lỗi ngài. Dù đã nhận mệnh lệnh bảo vệ cậu ta từ ngài Elmika, vậy mà..."
Lili ủ rũ rủ hai tai xuống.
"Đừng bận tâm"... đúng là thất bại này không thể chối bỏ bằng câu nói đó được. Nếu chỉ là làm đổ xô nước thì còn cười xòa cho qua, chứ làm chết người thì rắc rối to. Leonard cũng có lỗi, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Đang lúc tôi phân vân không biết nên chỉnh đốn cô nàng thế nào thì Lara bước lên phía trước.
"Thưa ngài Elmika. Tất cả là do tôi quản lý con bé không đến nơi đến chốn. Xin ngài hãy trừng phạt tôi."
"Ch-Chị!? K-Không! Người có lỗi hoàn toàn là em..."
"Em mau câm miệng. Xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ ban hình phạt khoan hồng cho đứa em ngu muội này."
Chột bụng nghĩ phạt Lara thì giải quyết được gì... nhưng ngẫm lại thì thứ có tác dụng cảnh cáo Lili nhất không phải là phạt bản thân cô nàng, mà chính là phạt Lara. Dù vậy, hiệu quả thì hiệu quả thật nhưng tôi chẳng thích áp dụng cái trò trách nhiệm liên đới chút nào.
"Từng này tuổi rồi thì phải biết kiểm soát cảm xúc đi. Nhiệm vụ vẫn tiếp tục."
Tôi nhắc nhở Lili một câu rồi bảo cô nàng đi thay quần áo khác. Còn thái độ đối với Lara thì tôi cố tình mập mờ bỏ ngỏ. Lili nhìn Lara bằng ánh mắt đầy bất an, nhưng bị Lara lườm nhẹ một cái nên đành lủi thủi quay lưng đi. Tự dưng thấy tội tội con bé ghê.
"Nhân tiện, thưa ngài Elmika. Ngài dự định sẽ áp dụng hình phạt nào cho tôi ạ?"
Vừa lúc Lili rời đi, Lara liền lên tiếng hỏi. Bảo phạt là định chịu phạt thật đấy à?
"Về phần mình, tôi nghĩ những bài huấn luyện với cường độ cao hơn bình thường sẽ rất phù hợp. Dưới sự giám sát của ngài Elmika, tôi sẽ rèn luyện cho đến khi ma lực và thể lực cạn kiệt. S-Sau đó... ngài Elmika sẽ ban cho tôi...
'sức mạnh'..."
"Tôi có định phạt cô đâu."
Tôi bảo với Lara khi thấy hai gò má cô ấy khẽ ửng hồng và ngập ngừng ấp úng. Hình phạt là thứ dùng để làm cho những kẻ không biết hối lỗi phải ăn năn nhận tội. Lili xem chừng đã biết lỗi rồi nên hình phạt là không cần thiết. Nếu còn tái phạm lần nữa... chắc lúc đó phải cách chức vệ sĩ thật quá.
"... Ra là vậy ạ."
Nghe tôi nói thế, Lara... tưởng chừng sẽ thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ cô ấy lại rũ tai xuống vẻ vô cùng tiếc nuối. Chẳng lẽ cô ấy muốn bị phạt... à không, muốn được huấn luyện đến thế cơ à? Đúng là một cô nàng tràn đầy tinh thần cầu tiến.
"Tuy không phải phạt, nhưng tôi sẽ cân nhắc một thực đơn huấn luyện cho cô."
"A, c-cảm ơn ngài nhiều lắm!"
Đôi tai Elf của Lara lập tức vẫy lên đầy hớn hở.
(Ngài Faltina, ngài Kurshna. Rất xin lỗi hai người nhưng tôi xin phép vượt lên trước một bước rồi nhé.) Thế nhưng phải tuyệt đối tránh lặp lại viễn cảnh bị Lara hút cạn tinh khí như đợt trước mới được. Được rồi!
"Medicia. Mấy loại Potion này tôi muốn đặt mỗi loại tầm 10 chai dùng cá nhân, nhờ cô pha chế giúp tôi nhé?"
"Nếu không bận tâm về giá cả thì tôi làm xong ngay thôi. Có gấp không?"
"Cũng không gấp lắm. Nhưng tôi muốn dùng cho việc huấn luyện."
"Huấn luyện -> Dùng thuốc phục hồi -> Huấn luyện -> Dùng thuốc phục hồi", vòng lặp vô tận này vốn là phương pháp cày cấp kinh điển trong 【Bản Game】. Ở thế giới này vốn thiếu mất món thuốc mấu chốt, nhưng nhờ có Medicia mà vấn đề này cũng được giải quyết triệt để rồi.
"Được rồi, nhớ rồi. Ba ngày nữa tôi sẽ giao hàng."
"Cảm ơn cô."
Thế này thì từ giờ công cuộc huấn luyện lại càng hiệu quả hơn nữa rồi! Tôi giơ ngón tay cái ra hiệu với Lara, nhưng...
"..."
Chẳng hiểu sao Lara lại đang lườm Medicia chằm chằm.
Sau đó, tôi đưa Medicia trở về tòa nhà nghiên cứu. Rồi cùng Lara tiến về phía phòng y tế.
"Thật tình, Leonard đồ ngốc này! Làm người ta lo muốn chết!!"
"Cậu liều lĩnh quá đấy. Nếu anh Elmika không cản lại thì cậu đi đời nhà ma rồi!!"
Có vẻ như Leonard vừa mới tỉnh lại. Đúng lúc lắm.
"Có làm phiền mọi người không đấy?"
"""Anh Elmika!!"""
Tôi gõ cửa xin phép một tiếng rồi bước vào phòng y tế. Có vẻ sau một giấc ngủ ngắn thể lực đã hồi phục, sắc mặt Leonard nhìn khá tốt. Chắc không cần dùng thêm Potion nữa đâu.
"Chuyện ra sao tôi cũng nghe Liese kể sơ qua rồi."
"A, ơ... s-sơ qua là..."
"Cả tôi lẫn Lara đều nghĩ cái thói quen cửa miệng đó của Lili là không ổn. Nhưng mà tôi cũng hiểu mục đích của cậu. Tôi không có ý trách phạt cậu đâu... Ớ, suýt quên."
Rằng tôi vẫn chưa giới thiệu Lara với bọn họ. Nghĩ vậy, tôi quay sang nhìn Lara. Lara bước lên trước, hai ngón tay khẽ nhấc tà váy cúi chào lịch sự.
"Tôi là Lara Sirius. Lần này đứa em gái ngu muội của tôi đã gây phiền phức cho mọi người rồi."
Chào xong, Lara lùi lại một bước. Leonard cũng mới tỉnh dậy nên cứ giải quyết nhanh gọn cho xong vậy.
"Nhân tiện, Leonard này. Tại sao cậu lại chiến đấu đến mức tơi tả như thế?"
"Tại sao ư... thì tại em muốn thắng..."
"Nếu trúng phải nhược điểm thì có khi cậu đã đi đời rồi đấy."
Quyết tâm muốn mạnh lên bằng cách đấu tập với cao thủ thì tôi không phủ nhận. Thế nhưng chiến đấu đến mức suýt bỏ mạng thì chẳng phải hành vi đáng khen chút nào.
"Ý anh là gặp đối thủ không thể thắng thì phải chịu thua sao? Như thế thì còn gì là dũng..."
"Dũng cảm và liều lĩnh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."
Nghe mình phán một câu chuẩn đét phong cách "Anh hùng tiền nhiệm" làm tôi cũng phải tự phục mình.
"N-Nhưng mà... cũng có những lúc tuyệt đối không được chạy trốn đúng không ạ?"
"Lúc đó có phải là lúc như vậy không?"
"C-Chuyện đó... em cảm thấy... có lẽ không phải..."
"Những lúc có thể chạy thì nên chạy. Chạy trốn là để dành chiến thắng cho lần tiếp theo."
Trước lời tôi nói, Leonard hiện rõ vẻ mặt "không phục". Dù vậy cậu ta không vặn lại câu nào. Tuy không phục nhưng nếu đã hiểu ra vấn đề thì tốt rồi. Lên lớp mãi cũng không hay, nên khen cậu ta một tí vậy.
"Cậu nỗ lực đáp ứng sự kỳ vọng của tôi, điều đó làm tôi rất vui."
"... Anh đã thất vọng về em rồi đúng không?"
Ơ kìa, tôi đã nói câu nào như thế đâu. Bộ đang giận dỗi đấy à? Mấy đứa nhóc tuổi dậy thì đúng là phiền phức thật.
"Làm gì có chuyện đó. Nhưng mà... cậu có biết điều tôi sợ nhất là gì không?"
"... Có phải là chuyện em không thể trở thành như kỳ vọng của anh Elmika không?"
"Không phải."
À không, cũng đúng đấy. Nhưng thứ khiến tôi đau đầu nhất không phải điều đó.
"Tôi sợ nhất là cậu vì cố đáp ứng sự kỳ vọng của tôi mà làm chuyện liều lĩnh, bị thương rồi bỏ mạng."
Làm vỡ kế hoạch cày game của tôi thì có mà ăn cám, làm ơn đừng có tèo đấy nhé?... Phải dằn mặt thêm câu nữa cho chắc.
"Nếu cậu mà chết, tôi sẽ hối hận vô cùng. Nếu có điều gì khiến tôi phải hối hận vì đã kỳ vọng vào cậu, thì đó chỉ có thể là việc cậu bỏ mạng mà thôi."
Leonard giữ im lặng, khẽ gật đầu. Dù nét mặt có vẻ chưa phục lắm, nhưng gật đầu tức là đã "tiếp thu" rồi. Thế là ổn.
"Với lại, làm cho cô bạn thanh mai trúc mã đã đính ước hứa hẹn kết hôn phải khóc lóc thì đâu ra dáng một Anh hùng đúng không?"
""C-Cái gì cơ ạ!!""
Mặt Leonard và Liese đỏ gay như gấc chín. Nhìn phản ứng thế này thì rõ ràng là hai đứa nó tình trong như đã rồi. Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn.
"S-Sao anh lại biết chuyện đó!"
"Leonard, cậu vẫn còn nhớ sao?"
"Hả? A, không, ơ... t-tớ có biết gì đâu..."
Tự dưng bầu không khí lại chuyển sang phim tình cảm học đường mất rồi. Tôi ở lại đây làm bóng đèn tròn làm gì nữa.
"Đối với tôi, hiện tại, quá khứ hay tương lai đều không có gì khác biệt."
Phán một câu nghe vẻ thâm thùy bí hiểm nhưng thực chất chẳng có tí ý nghĩa cốt lõi nào, tôi quay lưng rút lui đầy ngầu lòi.
"Lại nói nhảm nữa rồi..."
Im lặng đi Lara. Cô mà cứ chọc ngoáy thế thì độc giả của 【Bản Manga】 lại lộ hết tẩy tôi chỉ là một đứa chuunibiyou mất bây giờ.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn