Chương 68: Chương 34
[Anh Hùng Giả Mạo Trở Thành Hàng Thật]~Chuyển sinh thành anh hùng ngạo mạn trong thế giới game trầm cảm, tôi dùng kiến thức nguyên tác và cày cấp để vô song với tư cách "Cựu anh hùng", ai dè trở thành nhân vật siêu nổi tiếng ở thế giới thực~ · Kirito51 · 90 chương · ~26 phút đọc · Tạo 01/09/2026
Phần 2 - Lời thì thầm của Hồng Tinh (Đang tiến hành) Nào, cùng sắp xếp lại tình hình cái đã. Lỡ tay giết chết Aermet một cái, từ bên trong mụ ta chui ra một sinh vật ký sinh tởm lợm.
Rồi mình bị nó cắn một cú. Có thể cảm nhận được chất độc đang bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Hầu hết các loại độc mình đều có kháng thể, nhưng còn tùy thuộc vào chủng loại nữa.
Phải kết thúc sớm thôi.
"Nhưng mà não của nó nằm ở đâu nhỉ?"
Nếu bắt sống được thì tốt hơn, nhưng đánh vào đâu để không ngỏm thì chịu, chẳng đoán nổi.... Mà thôi, dù sao cũng không phải con người, đường cùng có chết luôn cũng chả sao. Cứ tiện tay chặt bớt tay chân — mấy cái xúc tu của nó đi vậy. Cắt bỏ một chút mà nó đã tái tạo được ngay, nhưng chắc nguồn lực không phải là vô hạn đâu.
Vừa nghĩ thế định lao vào tấn công... thì đúng lúc đó.
『■■■■ Elmika. ■■■■■ Trái tim ngươi sẽ ngừng đập』
"Hự..."
Nhói. Một cơn đau nhói chạy qua lồng ngực. Tôi bất giác ôm lấy ngực, khuỵu gối xuống.
Hơi thở trở nên dồn dập khó khăn, có thể cảm nhận nhịp đập trái tim đang yếu dần đi.
"Ra là vậy. Phối hợp giữa lời nguyền và chất độc sao."
Tôi có kháng thể với hầu hết các loại độc. Bình thường thì không ăn thua đâu. Nhưng nếu kết hợp với lời nguyền thì lại là chuyện khác.
『■■■■■ Tuyệt vời! ■■■■■■■■■■■■■■ Không ngờ lại có thể dễ dàng tiêu diệt Điểm Kỳ Dị Cấp 1 ■■■■■■■ đến thế này!! 』 Thịch... thịch... thịch............ Trái tim đã ngừng đập.
Aermet chắc cũng nhận ra trái tim tôi đã ngừng đập. Mụ ta nghiến răng ken két khoái trá, cất tiếng reo hò vui sướng.
『■■ Chủ nhân ơi, ■■ Chủ nhân ơi!! ■■■■■■■ Xin hãy mừng rỡ đi!! ■■■■■■■■ Kẻ thù ngáng đường Ngài đã bị ■■■■ chính tôi, ■■■■■■■■■ Aermet tiêu diệt rồi!! ■■■■■■■■■■■■■ Thế là vận mệnh đã quay trở lại đúng dòng chảy của nó—』 Tôi dùng chặt tay xé Aermet ra làm đôi. Cất tiếng thét thất thanh nhói óc, Aermet giãy giụa quằn quại trên mái nhà.
Vẫn còn sống cơ à.
『■ S-Sao... ■■ sao ngươi lại... ■■■ sống... ■ được, ■■■ rõ ràng ■■■ trái tim... 』 Chẳng hiểu mụ đang lảm nhảm cái gì. Nhưng chắc là kiểu "Tại sao ngươi vẫn còn sống?".
"Vì tôi là Anh Hùng mà. Mấy cái chuyện tim ngừng đập thì có sao... ối chà."
Cảm nhận được lời nguyền kích hoạt. Lỡ miệng nói dối mất rồi.
『■ N-Ngươi, ■■■■■ không phải là con người... 』 Aermet chìm vào lặng câm. Xem ra lần này chết thật rồi.
Dù lúc đó đang vội nhưng đúng là tiếc thật đấy. Tuy nhiên, chắc chắn từ cái xác này vẫn có thể tra ra được điều gì đó.
Lát nữa đem giao cho mấy nhà nghiên cứu ở Học viện Ma thuật khám nghiệm vậy.
Nhưng mà cái mụ này là loài giáp xác à? Hay là loài không hàm? Hoặc là động vật ruột khoang?
Chẳng biết vị của nó ra sao nhỉ. Trời ạ, lại đi nghĩ đến mấy chuyện linh tinh rồi.
Quan trọng hơn là trái tim của mình đây này.
"Chắc tầm 10 phút."
Nếu không giải độc trong vòng 10 phút thì chết thật đấy.
"Th-Thuốc Tình Yêu... bị ép uống mất rồi... đ-đã thế lại còn với Elmika..."
Sau khi thay xong quần áo, Medicia quằn quại ngại ngùng một mình trong phòng. Rồi cô dùng cả hai tay che lấy khuôn mặt đỏ chót như gấc chín.
(Đ-Đã thế lại còn bị hôn nữa chứ...!) Chỉ cần nhớ lại thôi, Medicia đã cảm nhận vùng bụng dưới của mình rần rần nóng bừng lên như ngọn lửa thiêu đốt. Não bộ sôi lên vì phấn khích.
(M-Mình biết chứ. C-Cái đó... chỉ là anh ấy gánh lời nguyền giùm mình thôi. Đó là nghi thức ma pháp cần thiết cho việc đó, chứ ch-chẳng phải anh ấy thích mình hay gì đâu...) Medicia khẽ cọ cọ hai đùi vào nhau đầy ngượng ngùng.
(Đ-Đây là do th-thuốc tình yêu... tại tác dụng của thuốc hết! N-Nhưng mà, Elmika còn chưa có ở đây mà mình đã thành ra thế này rồi, nhỡ Elmika xuất hiện ngay trước mặt mình thì...!) Thì sẽ ra sao cơ chứ!! Chỉ mới tưởng tượng thôi mà toàn thân Medicia đã nổi hết cả da gà vì rạo rực.
Đúng lúc đó...
"Medicia yêu dấu ơi."
"Oái!"
Elmika xuất hiện từ phía cửa sổ. Có vẻ trận chiến đã kết thúc.
"Xác nhận lại lần nữa nhé, cô không bị thương chứ?"
"A, ừ!! T-Tôi chẳng làm sao hết!!"
Chỉ cần trò chuyện với Elmika thôi mà tim cô đã đập liên hồi. Vùng bụng dưới nhói lên từng hồi rạo rực. Thế nhưng...
(Th-Thấy bình thường hơn mình tưởng... c-có vẻ chẳng khác ngày thường là mấy...) Đúng là có hưng phấn hơn bình thường thật. Thế nhưng tác dụng của Thuốc Tình Yêu mà cô hình dung phải kịch tính hơn thế này nhiều chứ.
Phải là loại làm mất sạch lý trí, chỉ còn hành động theo bản năng mới đúng.
(Là thành phẩm chưa hoàn thiện sao...? M-Mà thôi, chưa qua thử nghiệm thì chuyện đó cũng có thể xảy ra.... A, phải rồi. Vốn dĩ mình đã thích Elmika sẵn rồi mà...) Thuốc Tình Yêu là thứ thuốc khiến người ta đem lòng yêu người mà mình vốn không thích. Tức là đối với Medicia vốn đã thầm thích Elmika từ trước, hiệu quả của nó trở nên mờ nhạt.
(R-Ra là vậy... N-Nhưng nếu thế thì nghĩa là chẳng liên quan gì tới tác dụng của thuốc... ừm... thế thì lại hơi khó thừa nhận quá...) Medicia một mình trăn trở băn khoăn...
"Medicia."
"Oái!!! C-Cái gì đấy!!!"
Bất ngờ bị Elmika ghé sát mặt vào nhìn, Medicia giật thót thốt lên. Elmika đưa tay nâng cằm Medicia lên.
"Thật ra tôi có một chuyện nhờ cô."
"Nh-Nhờ ư...!?"
"Thật ra thì hiện tại tim tôi đang ngừng đập."
"... Há?"
Tên này đang nói cái quái gì thế. Medicia nghiêng đầu thắc mắc.
Thế nhưng nét mặt Elmika lại cực kỳ nghiêm túc. Và đúng là sắc mặt của Elmika trông không được tốt cho lắm.
"Cứ đà này... chắc tầm vài phút nữa là tôi ngỏm mất. Có loại thuốc nào kiểu... làm tim đập trở lại được không?"
"Đ-đợi chút đã!!"
Medicia luống cuống lục tung túi đồ lên. Thứ cô lấy ra là loại dược phẩm mà Elmika cũng từng nhìn thấy.
"Cái đó... Elixir sao!?"
"Là bản hạ cấp thôi. Hiệu quả không đến mức đó đâu. Nhưng đã lọc bỏ độc tính rồi... Ấy! Không có thời gian giải thích đâu! Mau uống đi!!"
"Cảm ơn nha."
Nghe vậy, Elmika uống ực một hơi hết sạch lọ Elixir. Rồi anh nện mạnh một cú đấm thật đau vào ngực mình.
"A, đập lại rồi. Cảm ơn nhé... Thế này là sống tiếp được rồi."
"A, ừ... Không có gì đâu." (Trái tim ông này ngừng đập thật đấy à...) Cấu tạo cơ thể cái kiểu quái gì thế không biết. Medicia trỗi dậy ham muốn muốn mổ xẻ Elmika ra nghiên cứu.
"Nhưng mà... Medicia này. Em xinh thật đấy."
"... Hả?"
"Nhìn vào mặt em, tim tôi cứ đập thình thịch lên này. Chắc không phải tại thuốc đâu, mà là nhờ có Medicia đấy."
"T-Tự dưng nói cái gì thế... d-dừng lại! Đừng có ghé sát mặt lại đây!!"
Medicia dùng cả hai tay đẩy Elmika ra. Elmika lộ vẻ tiếc nuối một chút.
"M-Mặt khác... tên biến thái đó sao rồi?"
"À không, thứ đó từ bên trong... ối chà! Mải mê nhìn em quá mà tôi quên mất.... Tôi đi dọn dẹp bãi chiến trường đây. Tạm thời em cứ giải thích tình hình với ông chủ nhà trọ đi..."
Elmika suy nghĩ một chút rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nếu chuẩn bị cho tôi một chỗ nào đó để nghỉ ngơi được thì tốt quá."
"A, ừ... Tôi biết rồi."
Medicia gật đầu.
Sau khi Medicia thuê xong một gian phòng mới thì Elmika cũng vừa vặn quay trở lại.
"Tạm thời tôi mượn cái tủ đông để bảo quản cái xác đó rồi. Định bụng tí nữa sẽ quay lại thu hồi sau."
Elmika lúc này nhìn tươm tấp sảng khoái hơn lúc nãy một chút. Bộ quần áo dính máu ban nãy cũng đã được thay mới. Có vẻ anh vừa đi tắm rửa gột rửa vết bẩn xong.
"Thế nhưng... quá mất giờ hẹn rồi nhỉ. Xin lỗi em nhé."
Elmika vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nói. Quá giữa trưa, thời gian lúc này đã tầm ba giờ chiều rồi. Chỉ vài tiếng nữa là mặt trời lặn, phiên chợ định kỳ hôm nay sẽ kết thúc.
"Kh-Không...! Đ-Đừng bận tâm!! Là tại tôi chủ quan rơi vào bẫy của mụ ta... v-với lại phiên chợ định kỳ ngày mai vẫn còn mà."
"Ra là vậy, ngày mai sao..."
Elmika nheo mắt lại.
"Nghĩa là hôm nay chúng ta có thể ở lại đây một đêm, để chờ đến ngày mai nhỉ."
"Hả? Ch-Chắc... là vậy. À, để tôi đi đặt thêm một phòng nữa nhé?"
Cứ tưởng hôm nay Elmika sẽ về luôn nên Medicia chỉ thuê đúng một phòng. Thế nhưng...
"Không, không cần đâu."
Elmika nói rồi ngồi xuống mép giường — ngay bên cạnh Medicia. Trái tim Medicia đập "thót" một cái nảy lên.
(C-Cái gì thế...? S-Sao tự nhiên khoảng cách lại gần hơn bình thường... Kh-Không, đừng có hiểu lầm! Tên này bình thường vốn dĩ hay làm mấy trò kiểu này mà!!) Medicia cố gắng giữ bình tĩnh hết mức. Elmika cất lời trò chuyện với cô:
"Nhưng mà bộ quần áo hôm nay của em đáng yêu thật đấy."
"Hả? A, ừ... cảm ơn..."
"Bình thường em cũng đáng yêu rồi, nhưng hôm nay trông em lại càng xinh đẹp hơn."
"Ừ-Ừm..." (Bộ này do cái con mụ kia chọn cho mà...) Được khen đáng yêu thì thích thật. Mặc hợp thì cũng chẳng phủ nhận. Thế nhưng nó hơi lệch so với gu ăn mặc bình thường của Medicia.
Cảm xúc của cô vô cùng phức tạp.
"Trông em có vẻ không vui.... Bộ đồ này em không thích à?"
"Hả? Ch-Chắc... tuy không hẳn là gu của tôi..."
"Vậy thì ngày mai... nếu em không phiền, tôi với em cùng đi chọn lại nhé?"
"...! A, ừ... cảm ơn. Nếu có thời gian thì làm vậy đi."
Medicia gật đầu. Ngay lập tức, Elmika nhích người lên một chút, thu hẹp khoảng cách với Medicia chỉ còn chừng một nắm tay.
(... Hả?) Trong khi Medicia còn đang ngơ ngác, Elmika đã vòng tay qua vai cô. Cơ thể cô nhẹ nhàng bị kéo sát lại gần anh.
"Nhân tiện thì tôi vừa mới cứu mạng em đấy nhé."
"Th-Thì... làm sao?"
"Tôi đang muốn nhận chút quà đáp lễ đây."
"Q-Quà đáp lễ? M-Mà thôi, nếu là việc trong khả năng của tôi thì g-gì cũng được..."
Cái tên này từ bao giờ lại là dạng người đòi quà đáp lễ thế nhỉ? Trong lúc Medicia còn đang nghiêng đầu thắc mắc...
"Gì cũng được... em vừa nói là gì cũng được đúng không."
"... Hả?"
Gần như cùng lúc, Elmika đè Medicia ngã xuống giường. Khuôn mặt đỏ bừng của Medicia phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc.
Đôi mắt vốn bình thường luôn tỏa sáng lấp lánh xinh đẹp của Elmika lúc này trông có phần mờ đục. Hiện lên trong đôi mắt ấy là một sự khao khát mạnh mẽ — dục vọng.
"Hả? Ch-Chờ chút đã!? S-Sao thế này...!!"
Bờ môi Medicia bị lấp đầy bởi làn môi của Elmika. Đang tính hé miệng ra thở và chống cự thì chiếc lưỡi của anh đã nhanh chóng luồn vào bên trong.
Chiếc lưỡi khuấy đảo, xáo trộn khoang miệng cô. Toàn thân Medicia nhũn ra mất hết sức lực.
"Medicia, anh yêu em."[note107694]
"...!!!"
Câu nói ấy khiến Medicia cảm nhận một niềm hạnh phúc tan chảy cả não bộ. Thế nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy một cái gì đó cực kỳ sai sai.
Đây làm quái gì phải là Elmika chứ. Sai lệch hình tượng rồi!
"A-Anh... r-rốt cuộc tại sao lại...! T-Trước giờ anh đâu có như thế..."
"Xin lỗi em. Không hiểu sao cảm xúc dành cho em cứ trào dâng không thể đè nén nổi."
Elmika vừa cất giọng khàn khàn thốt lên... Vừa đưa tay nắm lấy y phục của Medicia rồi xé toạc ra.
"Á! N-Này!"
"Em bảo không thích bộ đồ này còn gì? Thế thì xé đi cũng đâu sao đúng không?"
"Đ-Đúng là vậy, nhưng không phải thế! S-Sao tự dưng anh lại... v-với tôi đến mức này chứ!"
"Ai biết? Anh cũng chịu. Kể từ lúc hôn em để gánh lấy lời nguyền giúp em... từ khoảnh khắc đó, anh không thể ngừng yêu thương em được nữa."
"C-Chính là nó! Th-Thuốc Tình Yêu!!"
Thứ Thuốc Tình Yêu mà Medicia trót uống. Elmika đã ôm trọn cả tác dụng của nó vào cơ thể mình mất rồi.
"Đ-Đồ ngốc này! Đồ Anh hùng ngốc nghếch! B-Bình tĩnh lại đi! A-Anh chỉ đang chịu tác dụng của Thuốc Tình Yêu... hưm!"
Làn môi cô lại bị lấp kín một lần nữa. Vừa dịu dàng vuốt ve làn da cô, những mảnh y phục rách rưới còn sót lại vừa được gạt bỏ ra ngoài.
Nhìn lại thì Medicia đã chỉ còn mỗi bộ đồ lót trên người.
"Dù là Thuốc Tình Yêu đi nữa, em không nghĩ rằng sự thật anh đang hướng về em lúc này là không hề thay đổi sao?"
"Th-Thì... ưm!"
Làn môi Elmika lướt nhẹ trên da thịt Medicia. Được hôn khắp cơ thể, Medicia cảm nhận toàn thân như tan chảy ra vì khoái cảm.
(C-Cứ đà này thì m-mình sẽ bị chiếm đoạt mất... bởi Elmika... nh-như thế...) Và cả lý trí nữa.
(Nh-Nhưng mà có lý do gì không được đâu cơ chứ?) Thì có sao đâu nhỉ? Được người mình yêu ôm vào lòng.
Đó chẳng phải là điều Medicia luôn hằng ao ước sao. Vốn dĩ cô chế tạo ra Thuốc Tình Yêu cũng là vì mục đích đó mà.
Thế thì...
"Nhưng mà, nếu em không thích... thì anh sẽ kiềm chế. Em thấy sao?"
Elmika vừa chạm tay vào bộ đồ lót của Medicia vừa cất lời. Đáp lại, Medicia đắm đuối nhìn vào mắt Elmika...
"Tôi... không hề không thích."
"Chỉ là không hề không thích thôi sao?"
"Th-Thích... Em thích anh! A-Anh yêu! Em cũng vậy!!"
Và rồi Medicia van lạy:
"Hãy... hãy ôm em đi!"
"Ừm... rất sẵn lòng."
Elmika phủ lên toàn bộ cơ thể Medicia.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn