Chương 75: Chương 41
[Anh Hùng Giả Mạo Trở Thành Hàng Thật]~Chuyển sinh thành anh hùng ngạo mạn trong thế giới game trầm cảm, tôi dùng kiến thức nguyên tác và cày cấp để vô song với tư cách "Cựu anh hùng", ai dè trở thành nhân vật siêu nổi tiếng ở thế giới thực~ · Kirito51 · 90 chương · ~22 phút đọc · Tạo 01/09/2026
Phần 2 - Lời thì thầm của Hồng Tinh (Đang tiến hành) Sáng hôm sau. Tôi sửa sang trang phục chỉn chu hơn bình thường rồi hướng về phía phòng nghiên cứu của Medicia.
"Medicia …Là Elmika đây."
"…À. Vào đi."
Có tiếng trả lời từ bên trong phòng. Xem ra cửa không khóa. Thật là bất cẩn mà… rõ ràng vừa mới bị tấn công cách đây mấy ngày xong.
Nghĩ vậy, tôi bước vào trong phòng của Medicia.
Thứ cho sự khác biệt so với lần trước, phòng xá lần này đã được dọn dẹp gọn gàng hơn một chút. …Chà, dẫu vậy thì vẫn còn khá bừa bộn. Nhưng ít nhất cũng không đến mức không có lấy một chỗ chen chân.
"Cứ ngồi xuống ghế sofa đi."
Medicia vừa pha chế dược phẩm trong phòng nghiên cứu vừa cất lời. Xem ra cô ấy đang trong lúc nghiên cứu. Nên ngoan ngoãn ngồi chờ vậy.
"…"
"…"
Ư, ừm… Bồn chồn quá đi mất. Khoảng thời gian im lặng này thật đúng là tra tấn mà.
Cảm giác căng thẳng đến mức này là kể từ lần chờ đợi kỳ kinh nguyệt của Faltina tới giờ. M-Mà, chắc không kéo dài lâu đến thế đâu, nên vẫn còn đỡ chán……
"Elmika. Để anh phải chờ…"
"Oái!"
"S-Sao lại giật mình thế hả…"
Medicia vừa trưng ra bộ mặt hoang mang vừa ngồi xuống trước mặt tôi. Cô ấy rót trà từ ấm trà rồi đưa ra trước mặt tôi.
"Ngại quá, tôi không có bánh ngọt đâu."
"Cảm ơn em... Thế này là đủ rồi."
Tôi nhấp một ngụm trà do Medicia pha. Mùi hương dịu nhẹ nhẹ nhàng mơn trớn cánh mũi. Trông thế thôi chứ gu chọn trà của Medicia cực kỳ tinh tế. Có lẽ là nhờ thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại thảo dược khác nhau.
"…"
"…"
Khi hai đứa cùng uống trà, bầu không khí im lặng lại tràn về. Đang uống trà thì giữ im lặng là chuyện hiển nhiên. Thế nhưng, về mặt tâm lý thì tôi đang uống trà với tâm thế trốn tránh, chẳng muốn cất lời chút nào.
Nói cách khác, về mặt quan hệ nguyên nhân - kết quả, không phải vì đang uống trà nên tôi mới im lặng, mà là tôi uống trà để có cớ ngậm miệng lại.
Trong lúc tự mình phân tích tâm lý bản thân như thế, tôi đã uống sạch tách trà mất rồi.
Tôi đặt tách xuống. Medicia cũng đặt tách xuống gần như cùng một lúc.
"…Ừm thì."
Medicia miết ngón tay theo viền tách. Định nói điều gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng mím môi.
Lần này, người chủ động hẹn gặp nói chuyện là Medicia. Thế nên tôi đáng lẽ ở vị thế chờ đợi Medicia mở lời trước, nhưng… Chẳng hiểu sao tôi lại mơ hồ đoán được Medicia định nói về chuyện gì.
Cứ tiếp tục chờ cô ấy mở lời thì dễ thôi. Rồi chờ cô ấy thốt ra câu "Cũng không có gì đâu" lại càng dễ nữa.
Thế nhưng đó lại là sự trốn tránh. Chẳng giống phong thái Anh Hùng chút nào. Mà thôi, tôi là hàng giả nên chẳng giống Anh Hùng cũng chả sao cả, nhưng mà…
Thế nhưng bản thân tôi có khi lại đang là hình mẫu cho Renard cùng các thiếu niên nhi đồng ở Nhật Bản. Đã trót "làm" người ta rồi thì phải thể hiện thái độ sẵn sàng chịu trách nhiệm đàng hoàng.
…Mặc dù tôi nghĩ chắc cảnh đó đã bị cắt cmnr.
"Ch-Chuyện là…"
"Để anh nói trước có được không?"
"Hả? À, ừm…, ừ-ừm! Được chứ. Ch-Chuyện của tôi…… chắc là dài dòng lắm."
Medicia thẳng lưng lên. Gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Dài dòng sao… ra thế…
"Thật ra thì anh đã nhớ lại một chút rồi."
"…Hả?"
Trước lời nói của tôi, biểu cảm của Medicia cứng đờ lại. Cô ấy mở toàn bộ đôi mắt nhìn tôi.
"K-Ký ức là… th-thì, chuyện giữa tôi với… chuyện đó…"
"Nói trước cho em biết là nó khá đứt đoạn. Nếu so sánh thì… nó mờ mịt chẳng khác nào giấc mơ đêm nay vậy, nhưng mà…"
Tại sao chuyện đó lại xảy ra? Cái gì đã biến thành cái gì? Rốt cuộc là ký ức bị thiếu hụt hay thế nào, tôi hoàn toàn chịu chết, thế nhưng…
"C-Cụ thể là…?"
"Anh có ký ức… là đã làm những chuyện không đứng đắn… với em."
Làn da trắng nõn của Medicia. Cảm giác mịn màng của làn da và hơi ấm cơ thể. Mảnh khảnh nhỏ nhắn nhưng lại mang những đường cong đẫy đà tràn đầy nữ tính. Giọng nói và khuôn mặt đáng yêu.
Những thứ đó cứ chập chờn ẩn hiện trong tâm trí tôi.
Tôi từng nghĩ hay đó chỉ là giấc mơ thôi… nhưng vì nó quá đỗi chân thật nên không thể gạt phắt đi coi là mơ được. Hơn nữa bản thân tôi vốn đang bị hổng một đoạn ký ức…
"Có điều, anh không có đủ tự tin để khẳng định. Nên trước hết anh muốn xác nhận tính thực hư…"
Tôi định hỏi xem đó có phải sự thật hay không. Thế nhưng, câu hỏi đó chẳng cần cất lên nữa.
Bởi vì Medicia đã lấy hai tay che chặt lấy mặt mình. Chỉ có đôi tai trắng nõn của cô ấy là đỏ rực lên.
"Th-Thì… đ-đó là sự thật…"
"Ra vậy…"
Thế thì còn một điều nữa tôi phải xác nhận.
"Chuyện này… em không trả lời cũng được…"
"…"
Medicia khẽ hé mở kẽ hở giữa các ngón tay. Từ đó hé ra đôi mắt màu vàng kim, cô khẽ gật đầu.
"Anh có ký ức là… mình đã cưỡng ép em. Chuyện đó có đúng là sự thật không?"
Tự tôi nói ra thì nghe hơi buồn cười, nhưng tôi đã hạ quyết tâm là không bao giờ làm chuyện như thế.
"Chuyện như thế" ở đây là việc tự mình chủ động đòi hỏi đối phương. Chỉ với kiểu "Cảm giác hình như bật đèn xanh rồi đấy" thì tôi sẽ không bao giờ đè người ta ra. Vì nếu tôi hiểu lầm thì hậu quả sẽ vô cùng tai hại.
Đây là thuật đối nhân xử thế của tôi, nên khó mà tin được tôi lại tự tay phá bỏ nó. Với lại ngay từ đầu tôi còn chẳng nhớ nổi suy nghĩ lúc đó của mình ra sao, nên đáng lẽ phải bảo "không phải sự thật" mới đúng… nhưng duy chỉ có ký ức làm chuyện đó là lại hiện lên rõ mồn một.
"…"
Trước câu hỏi của tôi, Medicia bắt đầu trầm ngâm. Không thể trả lời ngay được sao? Tình hình phức tạp đến thế cơ à? Không, nhưng cũng có khả năng là cô ấy khó nói trước mặt tôi…
"À… hay là, hôm nay anh xin phép ra ngoài nhé. Chúng ta trao đổi qua thư thay vì gặp mặt trực tiếp thì hơn…"
"Kh-Không phải… sự thật."
Không phải sự thật. Nghe câu đó, tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tôi không phạm phải tội ác nào rồi. Đúng chứ? Dù sao thì đến mức đó thì…
"B-Bởi vì… bản thân tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc."
"…"
…Ơ kìa, câu chuyện bắt đầu đi theo hướng khác rồi đấy.
"Ừm thì…"
"Trước tiên giải thích lại từ đầu… thì ngại lắm. Anh đọc cái này đi."
Medicia vừa nói vừa chìa ra cho tôi một tờ tài liệu. Trong đó ghi chép chi tiết từng li từng tí diễn biến sự việc.
…Ra là vậy. Tôi đã không nhận ra Medicia đang bị nhiễm lời nguyền của Thuốc Tình Yêu, nên đã gánh lấy lời nguyền đó thay cô ấy. Và thế là nhất thời rơi vào trạng thái phát cuồng vì yêu Medicia.
A~, sao nhỉ. Ký ức bắt đầu ùa về một chút rồi. Cảm giác như các điểm nối lại với nhau vậy.
Đúng là trải nghiệm Aha (Aha-moment) mà. Dù nội dung nhớ ra lại là trải nghiệm Ahe (Ahe-moment) thì có.
"Ch-Chuyện tôi muốn nói… chính là chuyện này."
"R-Ra là vậy…"
"L-Lén lút chế tạo Thuốc Tình Yêu… l-là tôi. Việc uống phải là sự cố… à không, là tại mụ ta, nhưng mà… người làm ra nó lại là tôi. Còn lý do thì, ừm…"
Medicia nói tới đó rồi lại lấy hai tay che mặt lần nữa.
"Đ-Đừng có hỏi nữa…"
"R-Rõ rồi…"
Có vẻ như kết cục không phải là cưỡng ép, mà khá là hòa hợp êm đềm. Dù sự thật là tôi đã "làm" người ta thì không xóa bỏ được, nhưng may mắn là tinh thần của Medicia không bị tổn thương.
"V-Vì thế… ừm, tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Do tôi quản lý thuốc bất cẩn… không, ngay từ đầu do tôi chế tạo dược phẩm bất hợp pháp nên mới đẩy anh vào nguy hiểm."
"Không… thì, anh cũng bất cẩn, với lại cũng đâu phải bị ép uống đâu…"
"T-Tôi… ừm, có dã tâm muốn dùng thuốc để thao túng anh là sự thật! V-Vì thế… người sai là tôi. Anh không cần phải bận tâm đâu."
"…"
Xem ra Medicia cũng đang tự dằn vặt vì cảm giác tội lỗi của bản thân. Chẳng hiểu sao tình hình lại trở nên rắc rối thế này.
"Ch-Chỉ là… ừm, việc anh… gh-ghét tôi… k-không, việc anh ghét tôi là lẽ hiển nhiên rồi. N-Nhưng mà, tôi không muốn bị phớt lờ hay ngó lơ đâu… ừm, dù biết là tôi đang đòi hỏi trơ tráo…"
Medicia bắt đầu rơm rớm nước mắt, ấp úng ngập ngừng. Tạm thời thì tôi phải bày tỏ rõ ràng ý chí của mình cái đã.
"Dù là Anh Hùng mà lại đầu hàng trước mấy món như Thuốc Tình Yêu, là do anh kém cỏi."
Anh Hùng làm sao có thể dễ dàng khuất phục trước Thuốc Tình Yêu cơ chứ. Ít nhất thì Renard trong nguyên tác (game) đã chiến thắng lời nguyền.
Do đó, kẻ sai về cơ bản chính là tôi.
"Kh-Không, người sai là…"
"Hơn nữa, việc anh có tình cảm với em cũng là sự thật."
"…Hả?"
Trước lời thốt ra của tôi, biểu cảm của Medicia sững lại. Thì tôi cũng là đàn ông mà.
Thấy con gái đáng yêu thì thấy đáng yêu, thấy ngực với mông thì thấy gợi cảm. Chỉ là nghĩ trong đầu chứ không làm gì thôi.
Thế nên việc tôi coi Medicia là một "cô gái đáng yêu" là sự thật. Chà, nếu bảo là yêu đương mặn nồng thì lại là chuyện khác.
Nhưng nếu bảo hoàn toàn không có chút ham muốn tình dục nào thì là nói dối. Nếu bắt chọn giữa 0 hay 1 thì chắc chắn là 1 rồi.
"Hãy để anh chịu trách nhiệm."
"Ch-Chịu trách nhiệm…!?"
Medicia thất thanh thốt lên. Rồi cô ấy luống cuống, lo lắng, nhưng lại đan xen chút biểu cảm mong chờ mà dòm ngó sắc mặt tôi.
"Ch-Chịu trách nhiệm… cụ thể là nghĩa làm sao?"
"Nếu em muốn kiện anh ra tòa thì anh cũng sẵn sàng chấp nhận."
Nếu kiện tôi theo nghĩa trách nhiệm hình sự lẫn trách nhiệm dân sự thì tôi xin nhận hết. À nhưng mà, chờ anh đánh bại Ma Vương xong đã nhé.
"A, haha… đúng rồi nhỉ. Yên tâm đi… tôi đâu có mặt dày đến mức…"
"Còn nếu em muốn chúng ta bên nhau trọn đời, anh cũng sẵn lòng."
"…Hả?"
Trố mắt nhìn tôi đầy ngỡ ngàng trước những lời ấy, Medicia chồm người tới trước.
"Đ-Đó… c-có nghĩa là anh sẽ kết hôn với tôi đúng không!?"
"Đúng nghĩa đó đấy."
Vì với Faltina tôi cũng đã làm thế. Nên không làm vậy với Medicia thì bất công quá. Vấn đề là làm sao để dung hòa với mối quan hệ của Faltina… À, chờ chút đã? Nhắc mới nhớ với Krushna cũng… Tính làm sao giờ nhỉ.
Chờ chút đã nào. Để tôi xử lý tính hợp pháp trong tâm trí cái đã…
"K-Kết hôn… kh-không, không được! T-Tôi làm sao trơ tráo đến thế được… n-nhưng mà…"
Medicia ôm đầu dằn vặt. Có vẻ như cô ấy đang đấu tranh nội tâm dữ dội.
M-Mà… nếu không phải kết hôn thì về phía tôi lại càng tiện, nên là…
"…Bạn tình."
"…Hả?"
Xin lỗi nhé. Em vừa nói cái gì cơ?
"L-Làm bạn tình… không được sao?"
Medicia vừa đỏ bừng mặt vừa thốt lên câu đó.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn