Chương 116: Takamine Nagi hét lên
Sao cậu không yêu nữ chính mà lại yêu tôi? · Cybertronlk1234 · 122 chương · ~29 phút đọc · Tạo 01/09/2026
WN
"Mình đang làm cái quái gì thế này."
Đã lâu rồi mới ra ngoài, cái lạnh theo cơn gió ùa về cứa vào má cô.
Ư.
Có lẽ do cứ ở trong phòng suốt nên cô thấy đau buốt trước cái lạnh không quen thuộc này.
Tôi kéo chặt chiếc áo khoác đang mặc để chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt.
"Phù."
Hơi thở run rẩy thở hắt ra biến thành làn khói trắng bay vút lên bầu trời. Tôi nhìn chăm chú vào làn khói bồng bềnh ấy, rồi dời tầm mắt sang xung quanh khi nghe thấy những tiếng ồn ào truyền lại.
'Đông người thật đấy. Mà cũng phải, hôm nay là đêm Giáng sinh mà.'
Xung quanh tràn ngập dòng người đổ xô đi tìm kiếm sự hạnh phúc của ngày Giáng sinh. Những nhóm bạn hay các cặp đôi tụ tập dăm ba người để tận hưởng ngày lễ thánh.
Ai nấy đều dạo bước trên phố với gương mặt rạng rỡ nụ cười.
Cảm nhận được niềm hạnh phúc tỏa ra từ những người xung quanh, tôi vô thức cúi gằm mặt xuống. Khác với họ, tôi đang ở trong hoàn cảnh không thể tận hưởng sự hạnh phúc.
"Biết thế chẳng ra ngoài làm gì. …Chỉ thấy lạnh lẽo và cô đơn."
Hôm qua Kitakawahara đã hối thúc tôi. Kitakawahara, người đã không ngừng trút những lời cay nghiệt một cách tàn nhẫn lên tôi khi tôi đang ốm yếu vì tội lỗi dày vò.
Sau khi cô ấy đi, tôi bị bỏ lại một mình và đã suy nghĩ rất nhiều. Thực sự đã suy nghĩ rất nhiều.
Và kết quả là, tôi đưa ra quyết định thử ra ngoài một lần xem sao đúng như lời Kitakawahara nói.
Vì đây là một quyết định bộc phát nên tôi cũng không biết giải thích thế nào cho rõ ràng.
Nếu buộc phải giải thích thì, Có lẽ là vì khi ngẫm nghĩ lại những lời của Kitakawahara, không hiểu sao tôi lại có cảm giác mình phải làm như vậy.
Hoặc cũng có thể là tôi đã phát ngán với cuộc sống ru rú trong nhà kéo dài này rồi.
Nhiều yếu tố cộng lại đã thôi thúc tôi bước chân ra ngoài.
Ừm, dù sao thì là thế đấy.
"…Ghen tị thật đấy."
Những ánh đèn trang trí được thắp sáng để kỷ niệm ngày Giáng sinh, và những con người đang tụ tập quanh đó để sẻ chia tình yêu hay tình bạn.
Nhìn cảnh tượng đẹp đẽ cùng những con người đang bùng cháy cảm xúc ở nơi đó, lồng ngực tôi lại nhói đau.
Mình cũng đã có thể cùng Arai và Kaede dạo bước ở nơi này giống như họ rồi.
Phải, đã từng có một tương lai như thế. Nhưng giờ đây, tôi chỉ có thể vẽ ra nó trong tưởng tượng. Tất cả là do chuyện tôi tự chuốc lấy.
"Hà."
Chẳng có lý do gì để cứ nhìn họ rồi so sánh, tự hạ thấp bản thân một cách thảm hại như vậy. Tôi lại cúi đầu xuống.
Sẵn tiện chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ bị xộc xệch.
"………"
Bước chân vẫn không dừng lại ngay cả trong lúc mải mê suy nghĩ, tôi đứng khựng lại ở một nơi nào đó. Rồi tôi lục lọi trong túi áo và lấy ra một thứ.
Đó là chiếc điện thoại thông minh mà bấy lâu nay tôi luôn cố gắng tránh sử dụng hết mức có thể.
"Ư."
Nhìn vào màn hình đen ngòm, nỗi sợ hãi lại ập đến. Tôi cắn chặt môi dưới như để vắt kiệt chút dũng khí cuối cùng, rồi mở khóa màn hình.
"………Phải làm sao đây."
Hai mắt tôi dán chặt vào ứng dụng nhắn tin, tôi chớp mắt và nhớ lại những lời Kitakawahara đã nói hôm qua.
Có lẽ ai đó sẽ rất vui khi nhận được liên lạc.
Thực ra tôi không ngốc đến mức không hiểu lời Kitakawahara nói. Khung cửa sổ trò chuyện với một người hiện ra khi tôi nhấn vào ứng dụng nhắn tin, những vết tích soạn dở chưa gửi chính là bằng chứng.
Những khối văn bản chứa đầy những lời xin lỗi nhuốm màu tội lỗi xếp hàng dài.
Nhìn tin nhắn chỉ mới viết ra chứ chưa gửi đi, tôi thở dài một tiếng thật sâu. Đó là vì tôi cảm thấy tự ghê tởm bản thân trước sự do dự, tiến thoái lưỡng nan của chính mình.
Đến nước này rồi còn yếu lòng thì giải quyết được gì cơ chứ.
Thế thì quyết định đưa ra vào ngày hôm đó rốt cuộc là để làm gì chứ.
Ư, ngay cả bản thân tôi cũng thấy mình thật thảm hại khi cứ khao khát những lựa chọn dễ dàng. Tất nhiên, vì không có dũng khí nên dù có muốn thảnh thơi thì tôi cũng chẳng thể thảnh thơi nổi.
"………"
Trong khi những người khác đang đắm chìm vào bầu không khí để chia sẻ niềm vui, thì tôi lại cô độc một mình tự kiểm điểm bản thân.
Ánh sáng và bóng tối được phân chia rõ rệt bởi những ánh đèn rực rỡ càng làm nổi bật thêm tình cảnh của tôi.
Nói thêm thì, nơi tôi đang đứng chính là nơi bóng tối bao phủ.
"…Trước mắt cứ đi bộ đã."
Chẳng có lý do gì để cứ nhìn những người đang vui vẻ rồi tự gặm nhấm cảm xúc của mình. Dù sao thì trái tim tôi cũng đã chạm đến giới hạn và đầy rẫy những vết thương rồi.
"Phù."
Bước chân di chuyển, và một cơn gió ngược chiều thổi nhẹ qua. Hơi thở tôi vừa thở ra cứ liên tục phả ngược lại phía tôi.
'Mùa đông năm nay lạnh thật đấy.'
Là vì lòng tôi lạnh lẽo sao? Tôi cũng không biết nữa. Lúc này tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.
*** Sau một hồi đi lang thang vô định. Tôi đã đến một nơi.
'…Sao lại đúng vào chỗ này cơ chứ.'
Nơi tôi dừng chân là một địa điểm tôi biết rất rõ. Công viên nằm cạnh một ngôi đền nhỏ, nơi tôi của thời thơ ấu bị ném vào thế giới này.
Khung cảnh được coi là nguyên nhân căn bản của sự việc này dần hiện về trong tâm trí. Và kéo theo đó là một cảm giác khó chịu.
"Ư."
Nơi chỉ toàn những ký ức đáng ghét đối với tôi, vì ghét nơi mình vô tình đi tới này nên tôi vội vàng rảo bước nhanh hơn.
Tôi quyết định đi bộ thêm một chút nữa để hướng về phía ngôi đền gần đó.
"Vắng vẻ thật đấy."
Ngôi đền tôi đến đúng là vắng vẻ như những gì tôi vừa thốt ra. Chính xác hơn là không có một bóng người.
Có lẽ họ nghĩ nơi này không hợp với bầu không khí Giáng sinh chăng. Hoàn toàn không tìm thấy một dấu vết nào của con người.
Nghĩ rằng thế này lại hay, tôi đi dạo quanh khuôn viên đền. Để giết thời gian, tôi dùng điện thoại chụp lại phong cảnh xung quanh.
"Mình đang làm cái quái gì thế này."
Bình thường tôi sẽ không làm những việc thế này, nhưng có lẽ là do bầu không khí của ngày lễ mang lại chăng.
Tự dưng tôi lại có hứng thú muốn chụp ảnh.
Và thực tế là vậy. Chẳng có ai làm phiền cả, tội gì mà không chụp chứ.
Thế nhưng vừa mới hành động xong thì cảm giác hụt hẫng cực độ lại ập đến. Có lẽ là vì tôi có cảm giác mình đang cố dùng cuộc sống thường nhật để che đậy nỗi đau buồn một cách gượng ép.
Và rồi bước chân tôi dừng lại trước hòm công đức. Tôi quyết định đây sẽ là điểm dừng chân cuối cùng trước khi quay về nhà trọ.
"…Vì là lần cuối cùng mà."
Sau khi chụp hòm công đức làm bức ảnh cuối cùng.
"A."
Một tiếng rên rỉ khẽ thoát ra từ miệng tôi. Định nhấn vào ứng dụng chụp ảnh, nhưng tôi lại bấm nhầm sang ứng dụng nhắn tin.
"Ư."
Hàng loạt tin nhắn gửi đến từ nhiều người, và trong số đó có tin nhắn xin lỗi gửi dở cho Kaede.
Nhìn vào đó, trái tim vốn đang nghẹn ngào, không, trái tim tôi vốn đang cố kìm nén bấy lâu nay bỗng nứt toác ra.
"………"
Nhiều suy nghĩ dao động trong lòng, nhân tiện đang đứng trước hòm công đức, tôi quyết định trút bỏ nỗi lòng chất chứa bấy lâu nay.
Giống như đang xưng tội ở nhà thờ vậy. Dù chính xác thì đây là hành động ngược lại với xưng tội vì tôi không thú nhận lỗi lầm của mình mà là đang nói ra những lời bất mãn.
Nhưng thôi bỏ qua chuyện đó đi,
"……Tại sao lại đưa tôi đến đây chứ."
Trong ngôi đền không một bóng người, tôi cất tiếng nói.
"Tôi đang sống rất tốt cơ mà, nhờ ơn người mà cuộc đời tôi trở nên khốn khổ thế này đây. Hơn nữa ngay từ đầu đã có thể biết ngay đối tượng cần chơi xỏ là người khác rồi cơ mà. Thế thì đáng lẽ phải sửa sai ngay lập tức chứ. Không phải tôi mà là đứa em trai…. Ư."
Tôi đã nói ra những bất mãn mà bấy lâu nay vì phải cam chịu thực tại nên chưa từng hé môi. Nhưng vẫn như mọi khi, không có câu trả lời nào đáp lại.
Chỉ có cơn gió mát lạnh lướt qua người tôi như đang cười nhạo tôi.
Nghẹn ngào, sự bất mãn mà tôi lấy hết dũng khí nói ra lại bị ngó lơ.
Nếu nghĩ một cách lý trí thì đây là tình huống đương nhiên, nhưng với một kẻ đang chìm đắm trong cảm xúc như tôi thì lẽ thường không còn áp dụng được nữa.
Lúc này tôi chỉ muốn giải tỏa cảm xúc của mình mà thôi.
"Bực mình thật. …Bực mình quá. Bực mình quá. Bực mình quá. Tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ. Nhìn tôi đau khổ thế này vui lắm sao? Tệ hại nhất. Đồ rác rưởi. Chết đi."
Cảm xúc dâng trào. Những cảm xúc tủi hờn ẩn chứa trong ký ức đang kích thích tôi.
Tôi xin nói lại lần nữa, đó là những chuỗi ngày vô cùng gian khổ. Việc nhập xác vào cơ thể khác giới đã là một chuyện, đằng này tôi lại bị ném đến một nơi đất khách quê người trong hình hài của một đứa trẻ không người thân thích.
Với cơ thể yếu ớt không nơi nương tựa, tôi đã phải chịu đựng sự tàn nhẫn của thế giới này. Cho dù tôi có linh hồn của một người trưởng thành đi chăng nữa thì hoàn cảnh đó vẫn quá đỗi khắc nghiệt.
"……Quá đáng lắm mà."
Giọng nói vốn tràn đầy giận dữ từ lúc nào đã bắt đầu nghẹn ngào nước mắt.
"Từ trước đến nay tôi luôn làm theo những gì người bảo. Tôi đã đóng vai hề suốt bấy lâu nay chỉ vì cái kết cục gì đó mà người nói. Thế là đủ rồi cơ mà. Người còn muốn gì ở tôi nữa đây. Nếu đã vui vẻ đủ rồi thì, …làm ơn buông tha cho tôi đi! Dừng lại đi mà. …Làm ơn. Tôi xin người đấy."
Đau đớn quá. Giọng nói nghẹn ngào vì đau khổ bật ra từ sâu trong cổ họng.
Kế hoạch mười năm đã tan thành mây khói, và những cảm xúc không quen thuộc, những cảm xúc đáng lẽ ra tôi không cần phải biết đang dao động dữ dội.
Sự tội lỗi, sự kỳ vọng. Và cả niềm hạnh phúc của một người con gái, ―tình yêu.
Những cảm xúc khiến tôi bối rối, và kết quả là chúng đã cướp đi chính bản thân tôi. Tôi vừa ghét, vừa hận, lại vừa yêu những cảm xúc đó đến mức phải cắn chặt môi.
"Tôi chỉ là không muốn phải chịu đau khổ thôi mà. …Nhưng cuối cùng tôi lại chỉ nhận về toàn đau khổ."
Lã chã.
Khi tôi nhận ra thì nước mắt đã tuôn rơi, những vệt nước mắt lạnh buốt đi dưới cơn gió thổi qua.
"…Tôi thua rồi."
Tôi nói bằng giọng lý nhí. Và dù có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng một cơn gió lạnh lẽo lướt qua xung quanh tôi như thể đang phản hồi lại lời tôi nói.
Tôi đặt tay lên ngực mình.
"Tôi sẽ không bướng bỉnh nữa đâu. ……Không."
Tôi lắc đầu.
"Tôi sẽ nói thật lòng. Tôi, giờ đây không muốn quay về nữa. Giờ đây nơi này đã trở nên quá đỗi trân quý đối với tôi rồi."
Nếu như từ nãy đến giờ là lúc tôi nói ra những bất mãn, thì bây giờ là lúc tôi thú nhận sự thật.
"Trước đây tuy chỉ toàn đau khổ, nhưng giờ đây tôi đã quá yêu nơi có những người quan trọng đối với mình rồi."
Koseki, Mizuki, và cả… Kitakawahara nữa, tôi thích khoảng thời gian được trò chuyện cùng họ.
Hơn tất cả, cảm giác được chia sẻ cuộc sống thường nhật với Kaede, người như thể gia đình của tôi, thật tuyệt vời biết bao.
Được ai đó công nhận, và cảm nhận được tình cảm của nhau giao thoa mỗi ngày.
Tôi rất thích điều đó. Đặc biệt là sự quan tâm mà Arai dành cho tôi.
Sự chu đáo tinh tế của anh ấy dành cho tôi, những ánh mắt và giọng điệu đáng yêu xuất phát từ đó. Từng lời nói đều thấm đượm sự dịu dàng.
Mọi thứ của anh ấy tôi đều rất thích.
Nghe có vẻ như một lời thú nhận đột ngột, nhưng biết làm sao được đây.
Kẻ khờ khạo là tôi đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn màng.
"Thế nên tôi xin người. Hãy trả hai người họ lại cho tôi."
Tôi yêu khoảnh khắc trong quá khứ đó. Sự vương vấn mà tôi không nỡ vứt bỏ. Nhưng tội lỗi ngự trị trong lòng lại trở thành xiềng xích ngăn cản tôi tiến lại gần hai người họ.
Thế nên làm ơn hãy xóa bỏ tội lỗi xấu xa này khỏi tôi đi.
Nếu điều đó là không thể, thì hãy xóa bỏ tình cảm này dành cho anh ấy đi. Như vậy thì ít nhất mọi người cũng sẽ bớt đau khổ hơn.
"Làm ơn, làm ơn. Ư. Hà. ……Làm sao mà người nghe cho được chứ."
Khóc ròng rã trong cơn gió lạnh khiến cảm xúc của tôi đóng băng trong đau đớn. Khi lấy lại được lý trí, tôi lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt.
"…Về thôi."
Lời độc thoại vô nghĩa đến đây là hết, từ bây giờ lại là sự bắt đầu của nỗi đau. Tôi dời bước chân.
Chính lúc đó.
"Á."
Một cơn gió đột ngột mạnh lên quét qua người tôi. Phải chăng đây là hình phạt cho những lời mè nheo từ nãy đến giờ của tôi.
Cái lạnh theo cơn gió mang lại vô cùng buốt giá. Trước cái lạnh cắt da cắt thịt, tôi vội vàng quay người lại. Đó là để giảm bớt phần nào sự đau đớn.
Và trong quá trình đó,
"A, khoan đã, a. Tiêu rồi."
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay tôi và rơi thẳng vào trong hòm công đức.
Ư.
Ư, hình như trong lúc cố chụp lấy chiếc điện thoại đang rơi, tôi đã bấm nhầm vào cái gì đó thì phải. Không lẽ, tôi đã bấm nhầm nút gửi tin nhắn đấy chứ.
"Ừm, chắc là không phải đâu."
Làm sao mà có chuyện đó được chứ. Trừ khi số tôi cực kỳ đen đủi.
"Phải làm sao đây."
…Hòm công đức đã bị khóa, khe hở lại không đủ lớn để thọc tay vào. Thậm chí vì là ngày Giáng sinh nên xung quanh cũng không có người quản lý.
'Thế này thì hoàn toàn bế tắc rồi.'
"…Biết sao được giờ. Đợi thêm một chút nữa, nếu không có ai đến thì đành phải đi về thôi."
Nếu cứ đứng đợi vô vọng trong ngày lạnh giá thế này thì cơ thể sẽ gặp vấn đề mất. Ví dụ như bị cảm cúm chẳng hạn.
"Bực mình thật. …Sao gió lại―. Ủa?"
Và trong lúc vừa đợi vừa cằn nhằn như thế, tôi chợt nhận ra có điều gì đó bất thường.
Đột nhiên gió lại bắt đầu mạnh lên, và lần này còn nghe thấy cả những tiếng ồn ào huyên náo nữa.
Rốt cuộc là cái gì thế nhỉ.
Cảm nhận được sự kỳ lạ, tôi tự nhiên ngẩng đầu lên. Và ngay lập tức, từ miệng tôi,
"Éc."
phát ra một âm thanh vô cùng ngớ ngẩn.
Nhìn lên bầu trời phía xa, một chiếc trực thăng đang bay thẳng về phía này.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn