Chương 24: Mình... có vẻ hơi bị đỉnh đấy...!
Tôi Đã Hóa Thành Nữ Chính Của Cuốn Tiểu Thuyết Mình Định Đọc · Cybertronlk1234 · 95 chương · ~22 phút đọc · Tạo 02/09/2026
WN Mà, dù sao thì cũng thật may mắn khi tôi đã được giải thoát khỏi sự giam cầm đó trước khi ngày Chủ Nhật kết thúc.
Tất nhiên, thay vì nói là anh trai... Han Jihyuk đã hết giận nên mới thả tôi ra, thì đúng hơn là anh ta thả vì tôi phải đi học vào thứ Hai.
'Mà, dù sao thì được thả là tốt rồi!'
Tôi vừa gửi đi toàn bộ số tài sản trong tài khoản (5. 234 won) với đôi mắt rớm lệ, vừa cố gắng thể hiện lòng hối lỗi chân thành nhất có thể.
Dù còn tận hai ngày nữa mới đến ngày nhận tiền tiêu vặt, nhưng so với việc uống một chai Coca mỗi ngày thì việc làm dịu cơn giận của Han Jihyuk ngay lúc này là ưu tiên hàng đầu, nên đây là một khoản chi tiêu bất khả kháng.
Số tiền đó đủ mua hai chai Coca với một nắm cơm cá ngừ maiyo luôn đấy... Chậc.
Chắc chắn Han Jihyuk sẽ không bao giờ biết được tay tôi đã run rẩy thế nào khi chuyển số tiền đó đâu.
"Này, thử làm hỏng đồ của tao lần nữa xem. Lúc đó tao sẽ đập nát đầu mày rồi dùng nó thay cho cái bình lọc nước luôn đấy."
"... Hức."
Chẳng biết ai đã nói rằng người hiền lành mà nổi giận thì mới đáng sợ, nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa, tôi thấy câu đó có gì đó sai sai.
Cái con người tính tình thối nát kia mà nổi giận thì đáng sợ đến mức tôi phải thấy may mắn vì mình chưa bị vỡ bàng quang mà tè ra quần đấy.
"Mặt mũi thì trông hung dữ..."
Dù có nghĩ thế nào tôi cũng không hiểu nổi sao anh ta lại có bạn gái được, nhưng ít nhất nếu Han Jihyuk có bạn gái thật, tôi đoán chắc cô ấy sẽ phải khổ sở lắm.
Nếu sau này gặp được bạn gái của Han Jihyuk, chắc tôi phải quan tâm chăm sóc chị ấy thật tốt mới được.
À không, ngay từ đầu việc Han Jihyuk có hay sẽ có bạn gái hay không đã là một dấu hỏi lớn rồi.
"Hôm nay bảo là có đối luyện nhỉ...?"
Thứ Năm và thứ Sáu vừa mới nhập học thì coi như chỉ là chơi bời thôi, còn từ hôm nay mới thực sự có thể gọi là bắt đầu cuộc sống học viện.
Sau khi thoát khỏi dàn harem của Lee Joohyuk, mình chỉ cần kết bạn với vài người rồi tận hưởng cuộc sống hạnh phúc thôi...!
Ừm ừm, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy hạnh phúc rồi.
Cùng bạn bè tán gẫu, ăn trưa, rồi cùng đi cà phê hay những nơi tương tự để học bài chung...
"Hi hi."
Đặc biệt với một đứa "đụt" như tôi, quán cà phê vốn là lãnh địa của những người hướng ngoại (insider). Ngay cả trước khi xuyên không, tôi cũng chưa từng đến quán cà phê lần nào ngoại trừ những lúc mẹ đi gặp bạn rồi dắt cả gia đình theo, nên tôi lại càng mong đợi hơn.
Vì vậy, trong buổi đối luyện lần này, tôi phải tạo được ấn tượng tốt nhất có thể.
Đầu xuôi đuôi lọt mà, nếu ngay từ lần đầu tiên tôi giành chiến thắng một cách thật ngầu, thì hình ảnh của tôi trong mắt mọi người xung quanh sẽ tăng vọt đến mức nào chứ?
"Hê hê..."
Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Nghĩ đến cảnh mình hòa đồng với tất cả mọi người và ai nấy đều yêu quý mình, khóe môi tôi tự nhiên nhếch lên.
-... Con người, trông ngốc quá.
- Trông con người có vẻ rất hạnh phúc đó!
Hai tinh linh bên cạnh dường như đang nói gì đó với tôi, nhưng tôi chẳng mấy bận tâm.
Dù sao thì ngoài đời thực tế chẳng mấy khi mọi chuyện diễn ra hoàn hảo đến thế, nên ít nhất hãy cứ tận hưởng kịch bản tuyệt vời này trong mơ đi.
Thế rồi, một tình huống bất chợt nảy ra trong đầu.
Nếu có người đến tỏ tình với tôi thì sao nhỉ?
Dĩ nhiên vì vốn dĩ tôi là đàn ông nên chẳng có ý định hẹn hò với đàn ông đâu, nhưng dù sao đi nữa, một khi đã xuyên vào nhân vật nữ chính từng xuất hiện trên bìa tác phẩm này thì nhan sắc của tôi cũng thuộc hàng cực phẩm rồi.
Đương nhiên đám con trai sẽ tự động bu quanh thôi, nên tôi bắt đầu cân nhắc xem nên từ chối thế nào cho thật "ngầu".
Kiểu như một cô gái lạnh lùng, thờ ơ nhưng đầy cuốn hút... từ chối như thế chắc là ngầu lắm...
"Biến đi? Không, câu này trông hơi rẻ tiền..."
"Làm gì đấy?"
"Hiiii-?!"
Đúng lúc tôi đang mải mê suy nghĩ về câu từ chối "tường thành" hoàn hảo của mình thì có người bất ngờ lên tiếng khiến tôi giật bắn cả mình.
Mái tóc trắng và đôi mắt xanh.
"...? Sao thế?"
"À, không có gì đâu ạ..."
Là Lee Joohyuk.
Xui xẻo thay lại gặp Lee Joohyuk ở đây, đúng là tệ nhất mà.
"Bị cảm à? Mặt đỏ hết lên rồi kìa."
"!??!"
Lee Joohyuk thản nhiên đưa tay lên trán tôi như để đo nhiệt độ.
'Phải, phải ngăn lại mau...'
Đáng lẽ tôi phải vạch rõ ranh giới rồi bỏ chạy ngay lúc này, nhưng miệng tôi chẳng thốt ra được lời nào, chỉ biết há hốc nhìn Lee Joohyuk.
"Không thấy sốt..."
"À, ưaaa..."
Hoảng loạn quá. Đầu óc tôi trở nên trắng xóa như màu tóc của Lee Joohyuk vậy.
Rõ ràng mới nãy thôi tôi còn đang nghĩ ra những từ ngữ "tường thành" cực ngầu để đối phó với tình huống này, vậy mà khi nó thực sự xảy ra, tôi lại chẳng nói được lời nào.
"... Tôi đến không phải để nói chuyện này. Dù sao thì, buổi đối luyện lần này cố gắng lên nhé."
"Vâng, vâng ạ..."
Đến lúc đó tay của Lee Joohyuk mới rời khỏi trán tôi, và tôi thở hắt ra như một người vừa mới tìm lại được dưỡng khí.
'Nguy, nguy hiểm quá.'
Đúng là tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Nếu có ai đó đọc được tình cảnh của tôi lúc này, chắc họ sẽ bảo là tôi bị "tha hóa" (암타 - amta)* nhanh quá, làm hỏng hết cả tính logic của cốt truyện mất.
Rõ ràng tay của Lee Joohyuk lạnh lắm mà, sao mặt tôi lại nóng bừng thế này không biết. Năng lượng của Lee Joohyuk thuộc hệ Lửa à?
... Hay là hệ tẩy não? Dù có nghĩ thế nào đi nữa, không đời nào những cảm xúc này lại nảy sinh nhanh đến thế được.
'Nhưng, nhưng mà. Tôi sẽ không bị tha hóa đâu nhé?!'
Tưởng làm thế là tôi sẽ đổ chắc? Tôi sẽ trụ vững cho xem...!
"Phù... À, khoan đã. Cứ thế này thì muộn học mất...!"
Sau khi Lee Joohyuk đi được một lúc, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vừa nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi vội vàng cuống cuồng chạy đi.
Không được đi muộn đâu...!
==========
"Mọi người đến đủ chưa ạ-?"
"Hộc... hộc... May quá, không muộn..."
Không uổng công tôi chạy thục mạng, may mắn là tôi đã đến nơi trước khi buổi học bắt đầu.
... Thực ra ngoài 30 giây đầu chạy như bay ra thì sau đó tôi hụt hơi quá nên không chạy nổi nữa, chỉ biết đi bộ với tâm thế muốn chạy thôi, nhưng dù sao thì đến nơi là được rồi nhỉ.
"Nào! Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên của ngày hôm nay. Tiết học đầu tiên là 'Đối luyện'. Đơn giản thôi, các em sẽ tự do tấn công và phòng thủ cho đến khi đối phương không còn khả năng tiếp tục đối luyện nữa! Nếu lo lắng về vấn đề sức khỏe, các em hãy cứ tin tưởng vào phòng đối luyện được áp dụng công nghệ tiên tiến của học viện chúng ta mà thoải mái chiến đấu nhé!"
Thú thật là khi nghe giáo viên nói về cái gọi là công nghệ tiên tiến, sự ngờ vực của tôi đối với kỹ thuật của học viện lại tăng lên đáng kể.
Trong mấy bộ truyện học viện, công nghệ tiên tiến chẳng qua cũng chỉ là mấy thứ vô dụng bị nhân vật chính quơ tay một cái là vỡ vụn thôi mà.
Bảo tôi tin vào cái đó mà thoải mái đối luyện, dù nghĩ thế nào tôi cũng không thấy tin tưởng nổi.
"Vậy... chúng ta nên làm thế nào đây? Các em muốn tự chọn đối thủ hay là bốc thăm định mệnh nào?"
Dù sao thì, nghe câu tiếp theo của giáo viên, đương nhiên tôi muốn chọn phương án sau rồi.
Lý do tuyệt đối không thể chọn phương án đầu là vì làm gì có ai thèm bắt chuyện với tôi cơ chứ.
Mà bảo tôi chủ động bắt chuyện với người khác thì, vì cứ sợ đứng trước mặt người ta sẽ lỡ lời nên tôi cứ cố gắng cẩn trọng quá mức, thành ra lại nói lắp bắp...
'Tuyệt đối không được...!'
Nghĩ đi nghĩ lại thì ngoài việc thất bại thảm hại ra chẳng còn con đường nào khác.
Tôi không thể nói ra nhưng trong lòng thầm cầu nguyện khẩn thiết rằng hãy chọn phương án bốc thăm đi.
Không biết có phép thuật thần giao cách cảm không nhỉ? Thế giới giả tưởng mà, chắc là có chứ?
'Thần giao cách cảm... Làm ơn linh nghiệm đi...!'
Nhưng chẳng có chút mana nào được tiêu tốn cả.
May thay, trường hợp tệ nhất mà tôi lo sợ đã không xảy ra. Tôi được bốc thăm để đấu với một bạn nữ.
Trông bạn ấy xinh lắm, không biết có phải là nữ chính không nhỉ. Chắc là nữ chính rồi?
Lại thấy ghen tị với tên Lee Joohyuk thêm lần nữa. Đồ tồi.
==========
"Dù là đối luyện tự do, các em cũng phải tuân thủ tinh thần chơi đẹp (fair play) nhé!"
"Vâng."
"Vâng..."
Giáo viên đứng ở giữa và dặn dò ngắn gọn về buổi đối luyện.
Thực ra hầu hết đều là những nội dung nghe quen tai nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhưng vẫn cố gắng lắng nghe để trông giống một học sinh gương mẫu.
Đại loại là đừng tấn công đối thủ đã đầu hàng... mấy nội dung kiểu vậy. Dù sao tôi cũng đã nghe rất chăm chú.
"Lưu ý đến đây là hết. Nào, thầy sẽ đếm số, khi buổi đối luyện bắt đầu thì hãy nỗ lực hết mình nhé!"
Và tiếng đếm vang lên.
Ba, hai, một... thầy giáo đếm ngược dần, và sau khi đếm đến một, thầy hô to "Bắt đầu đối luyện!" và trận đấu chính thức khai màn.
'Thử làm theo những gì mình đã tính toán hôm qua xem nào...'
Trận chiến mà tôi đã hình dung trong đầu trước khi đi ngủ tối qua.
Tôi sử dụng khoảng 20% lượng mana trong người, dùng số mana đó để tạo ra một khối cầu bằng nước.
Vì không sử dụng quá nhiều mana nên thời gian vận chú (casting) không quá lâu. Mất khoảng 1 giây.
Và khi khối cầu đó to dần lên như một mặt trời nhỏ.
"[Aqua Ball]!"
Tôi vừa hô vang tên chiêu thức vừa ném quả bom nước khổng lồ đó về phía đối phương.
"-?!"
Và khi nhìn thấy đối thủ bị quả bom nước của mình đánh trúng rồi ngất xỉu tại chỗ, tâm trạng tôi trở nên cực kỳ phấn khích.
'Mình... có vẻ hơi bị đỉnh đấy...!'
Thực tế nếu nói câu này ra miệng thì trông có vẻ tự luyến quá nên tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi, nhưng việc thi triển được một ma pháp mạnh hơn cả tưởng tượng và kết thúc trận đấu chỉ trong một đòn khiến tôi sướng rơn.
Đúng vậy.
'Mạnh hơn cả tưởng tượng'.
"... Ơ?"
Vì ma pháp được thi triển quá mạnh, nên sau khi quả bom nước nổ tung, một lượng nước khổng lồ từ trên cao đổ ập ngược lại phía tôi...
"Á á á á-?!"
Cứ thế, tôi cũng bị cuốn phăng đi bởi chính quả bom nước của mình.
"Cái, cái này..."
Cái quái gì thế này...
*\*Chú thích: "Amta" (암타) là một thuật ngữ trong tiểu thuyết mạng Hàn Quốc, chỉ việc một nhân vật nam (thường là người xuyên không vào thân xác nữ) dần dần bị khuất phục, trở nên nữ tính hóa và nảy sinh tình cảm với nam giới. *

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn