Chương 7: Cái quái gì thế này? Sao hắn lại ở đây?!
Tôi Đã Hóa Thành Nữ Chính Của Cuốn Tiểu Thuyết Mình Định Đọc · Cybertronlk1234 · 95 chương · ~23 phút đọc · Tạo 02/09/2026
WN Buổi lễ nhập học khiến tôi tụt hết cả hứng theo nhiều nghĩa cuối cùng cũng kết thúc, tôi bắt đầu đi theo chỉ dẫn để tìm lớp của mình.
"1-1…. Lớp 1-1…. À, kia rồi."
Rầm rầm—.
Tôi khẽ mở cửa, cố gắng tránh ánh mắt của mọi người hết mức có thể, nhanh chóng và lặng lẽ tiến vào rồi ngồi xuống vị trí cuối cùng bên tay trái.
Không ngờ có ngày tôi lại phải bắt đầu cuộc đời học sinh một lần nữa. Mà lại không phải sinh viên đại học, mà là cảm giác của một học sinh cấp ba thực thụ.
Dù lý do chính là vì tôi chẳng có bạn bè gì để chơi cùng, nhưng nhờ vậy mà tôi đã trở thành kiểu người chỉ biết đâm đầu vào học khi kẻ khác đang vui chơi, nên riêng khoản dùng đầu óc thì tôi cực kỳ tự tin.
Tất nhiên, vì không có bạn nên suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, dẫn đến việc cơ thể tôi yếu ớt dưới mức trung bình. Nhưng mà thôi, đây là thế giới kỳ ảo mà, chẳng lẽ không có cách nào giải quyết sao?
Chỉ số Thể lực của tôi chỉ có 6, gần bằng một nửa mức trung bình là 10, nhưng chỉ số Ma lực lại tận 20, gấp đôi mức trung bình. Thế nên tôi đã vẽ ra một giấc mơ lý tưởng rằng mình sẽ dùng ma lực để bù đắp cho thể lực bằng cách nào đó.
Cứ thế, tôi sẽ đạt kết quả trên trung bình ngay cả trong môn thể dục, rồi hòa nhập với đám bạn, thoát khỏi kiếp "người thừa" (outsider) suốt 19 năm dài đằng đẵng để bước vào cuộc sống của một "người hướng ngoại" (insider) chính hiệu...!
Giấc mơ vĩ đại trở thành một người phụ nữ thành đạt, khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ và thán phục của tôi chính thức bắt đầu từ đây!
"Này, bạn ơi..."
"Vâng, vâng vâng?!"
… Tôi đã từng nghĩ như thế đấy.
Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, vừa thấy người khác đến bắt chuyện là tôi đã ngay lập tức co vòi lại như một con rùa rụt cổ. Tôi tự nhủ chắc giấc mơ kia phải để sau này mới bắt đầu được rồi.
"À, thật sự là bạn đúng gu của mình ấy, không biết mình có thể xin số điện thoại của bạn được không?"
"Dạ… Cái đó, chuyện là."
Số điện thoại?
Một vấn đề mà nãy giờ tôi chưa hề nghĩ tới vừa mới phát sinh.
'Số điện thoại của mình là gì nhỉ…?'
Tôi chợt nhận ra sự thật phũ phàng là tôi không hề biết số điện thoại của chính mình.
À không, thực ra là có một dãy số có thể gọi là số của tôi. Vấn đề duy nhất là đó là số điện thoại tôi dùng trước khi xuyên không vào đây.
Dù tên có giống, tuổi có bằng đi chăng nữa, thì đến cả số điện thoại cũng giống hệt nhau là điều không thể.
Vậy thì cứ mở điện thoại ra xem nhật ký cuộc gọi hay tin nhắn là xong chứ gì? Nếu ai nói thế thì tôi oan ức lắm…
'Tôi thì có việc gì mà phải gọi điện hay nhắn tin cho ai chứ…!'
Kể từ sau thời tiểu học, tôi chưa bao giờ chủ động gọi điện hay nhắn tin cho ai cả. Thỉnh thoảng mẹ có gọi khi tôi ở ngoài, nhưng bà toàn gọi vào máy anh trai, nên cái điện thoại của tôi chỉ có hai công dụng duy nhất là đọc tiểu thuyết và nghe nhạc.
Đến cả với người nhà còn thế, thì tôi lấy đâu ra dịp để dùng đến nó cơ chứ…!
Đáng lẽ những lúc thế này phải trao đổi số điện thoại để xây dựng mối quan hệ thì mới thành "insider" được… Ư ư, vậy mà tôi lại để lỡ mất cơ hội ngàn vàng này.
Nghĩ mà muốn nổ đom đóm mắt.
"Chuyện là… Xin lỗi ạ, nhưng mình không rõ số điện thoại của mình lắm…"
"À… Vâng."
Chàng trai trước mặt nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi sau khi nghe câu trả lời đó.
"Kh-không phải mình nói dối đâu… Thật sự là mình không biết số… À không, là mình quên mất! Đợi mình một chút thôi!"
"Thôi, không sao đâu ạ…"
Đừng đi mà.
Làm ơn đừng đi, kết bạn với tôi không được sao…?
Tôi mới đến thế giới này được có một tuần thôi. Suốt 4 ngày trời tôi đã phải "vật lộn" khổ sở để cố dùng ma pháp nhưng cuối cùng vẫn thất bại, đến mức phải gạt bỏ lòng tự trọng để cầu xin anh trai giúp đỡ đấy.
- Anh trai, anh có thể dạy em chút ma pháp được không ạ?
- Thử làm xem nào.
- Ồ… ồ ồ….
- Có vẻ em không muốn dùng ma pháp lắm nhỉ.
- Đ-đợi đã! Anh… anh trai….
- Ta không dạy cho kẻ không có lòng khát khao.
- Anh trai, làm ơn dạy ma pháp cho em với…! Làm ơn! Em thực sự rất muốn dùng ma pháp mà…!
Vì quá cấp bách nên tôi đã hét lên thật to, kết quả là bị cái tên đó ghi âm lại rồi cứ thế phát đi phát lại trước mặt tôi. Tôi đã phải học hành trong đau đớn như thế đấy…!
Thật sự là vì tôi còn quá mù mờ về thế giới này thôi, nên làm ơn cho tôi một cơ hội đi…!
Tôi hứa sẽ đối xử thật tử tế và tốt bụng mà… Làm ơn hãy làm bạn với tôi đi…
Nhưng thuyền đã rời bến, và tôi lại một lần nữa cô đơn lẻ bóng. Đến lúc này tôi mới bật điện thoại lên để kiểm tra số của mình.
… Hóa ra nó giống hệt số điện thoại cũ tôi từng dùng.
— Rầm!
Tôi đập thẳng đầu xuống bàn ngay lập tức.
Ơ kìa, chẳng phải tôi vốn thông minh lắm sao, lúc nào cũng nằm trong tốp đầu của trường cơ mà.
Đáng lẽ thay vì từ chối, tôi chỉ cần kiểm tra điện thoại rồi đưa số cho người ta, hoặc xin số người ta trước rồi nháy máy qua là số của mình tự động hiện lên máy họ rồi còn gì.
Tại sao lúc tình huống xảy ra thì đầu óc lại trống rỗng, chọn ngay cái đáp án ngu ngốc nhất, để rồi khi mọi chuyện xong xuôi mới nghĩ ra cách giải quyết hay ho chứ?
"Chắc chắn là lúc xuyên không, chỉ số thông minh của mình đã bị tụt dốc không phanh rồi… Nếu không thì không thể giải thích nổi hành động của mình nữa…"
Đúng rồi, chắc chắn là do trí thông minh bị giảm sút.
Nếu không thì với bộ não luôn duy trì thứ hạng cao của mình, không đời nào lại đưa ra một quyết định như vậy. Chắc chắn là vị thần nào đó hoặc kẻ đã đưa tôi đến đây đã "nerf" (cắt giảm sức mạnh) bộ não của tôi rồi.
Ừm ừm, chắc chắn là vậy rồi.
"Hi hi…."
Tâm trạng tôi khá hơn hẳn. Đúng thế, mình làm sao mà ngu ngốc thế được! Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có gì đó sai sai mà.
Dù cái cúc áo đầu tiên đã bị cài lệch một cách đáng tiếc, nhưng không sao.
Thất bại một lần thì đã sao! Cứ coi như "ngã ở đâu gấp đôi ở đó" là được!
Vậy nên… mình sẽ tiếp tục thử cho đến khi kết bạn thành công mới thôi.
Chẳng lẽ lại không kết bạn nổi với dù chỉ một người sao? Không đời nào, làm gì có chuyện thảm hại đến mức đó chứ?
Dù không muốn chỉ có duy nhất một người bạn, nhưng ngay khi có được người đầu tiên, tôi sẽ nâng niu và làm tất cả mọi thứ vì người đó.
"Hư hi hi…."
Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy hạnh phúc rồi.
Kết bạn thật tốt, rồi cùng nhau đi karaoke, đi quán net, sang nhà nhau chơi game và ăn uống.
Cứ thế thân thiết với từng người một rồi trở thành "insider", đạt thành tích tốt và trở thành người phụ nữ thành đạt mà ai cũng phải ghen tị.
Ừm ừm, cứ thế mà làm thôi.
Tôi ngẩng cái đầu vừa đập xuống bàn lên, trong lòng tràn ngập những tưởng tượng về cuộc sống học viện màu hồng phía trước.
Chỉ cần không bị tên nam chính bắt gặp rồi bị biến thành "nữ chính tha hóa" là được.
Dù sao thì đi học ở học viện mà cứ phải nơm nớp lo sợ về dàn harem của nam chính thì sao mà sống nổi. Đã mất công xuyên không rồi thì cũng phải tận hưởng một lần chứ.
Tôi vui vẻ ngẩng đầu định nhìn ngó xung quanh thì….
"??!!!?!"
"?"
Ngay lập tức, tôi phải giữ chặt đầu mình nhìn thẳng về phía trước.
'Sao hắn lại ở đây?!'
Ngay cạnh chỗ tôi ngồi, chính là tên nam chính.
========== Tay chân tôi bắt đầu run lẩy bẩy.
Mồ hôi lạnh vã ra, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.
"Chào cả lớp! Vì hôm nay là buổi học đầu tiên nên chúng ta sẽ làm việc nhẹ nhàng thôi nhé!"
Phía trên là một người được cho là giáo viên…. Mà sao thấp bé thế nhỉ, có đúng là giáo viên không đấy?
Dù sao thì cô gái được cho là giáo viên đó đang nói gì đó, nhưng tôi chẳng thể nào bận tâm nổi.
'Phải làm sao đây? Làm sao để thoát khỏi tình cảnh này? Chẳng lẽ nhân vật này ngay từ đầu đã là một nữ chính tầm thường bị chinh phục dễ dàng sao? Mà tại sao ngay từ đầu đã rơi vào tình huống này rồi? Phải làm sao, phải làm sao đây? Mình không muốn bị tha hóa đâu…!'
Lý do là vì một "quả bom nguyên tử" có sức công phá còn lớn hơn thế đang hiện diện ngay sát vách tôi.
Nam chính đang ngồi ngay cạnh tôi.
Tôi lén lút liếc nhìn, nhưng hễ thấy hắn có vẻ nhận ra điều gì lạ thường và định quay sang nhìn mình là tôi lập tức quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào phía trước.
'Cái quái gì thế này…!'
Mới cách đây ít phút tôi còn đang mơ mộng về một giấc mơ ngọt ngào.
Giờ tôi mới nhận ra giấc mơ đó ngọt ngào chỉ vì nó không bao giờ trở thành hiện thực.
Tôi đã nghĩ gì mà lại đi tưởng tượng những điều hạnh phúc đó cơ chứ, trong khi ngay lúc này đây, tôi còn chưa thoát khỏi hoàn toàn nguy cơ bị "thu phục".
Phải rồi, trước mắt cứ tập trung vào bài học đã. Dù chỉ là buổi định hướng nhưng cứ tập trung vào đó thì chắc sẽ không phải để ý đến nam chính nữa. Đừng để tâm đến hắn. Ừm ừm….
Tôi tự trấn an mình như thế, nhưng ngay lập tức, một bản án tử hình đã được tuyên xuống.
"Nào, vì là ngày đầu tiên nên chúng ta bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân nhé? Bắt đầu từ em học sinh ngồi phía bên phải kia rồi cứ thế lần lượt nhé!"
'…Thôi xong đời rồi.'
Màn giới thiệu bản thân bắt đầu.
Giới thiệu bản thân. Tôi cực kỳ ghét cái trò này.
Cứ đứng trước mặt người khác là đầu óc tôi lại trắng xóa, nên việc phải đứng lên giới thiệu về mình thật sự là một nỗi khiếp sợ.
Người khác sẽ không hiểu được cảm giác bị bao nhiêu con người đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào mình, lắng nghe mình nói nó đáng sợ, kinh khủng và xấu hổ đến nhường nào đâu.
Từng học sinh bắt đầu đứng dậy giới thiệu.
Từng người, từng người một đứng lên rồi ngồi xuống, cảm giác như một sợi dây thừng đang dần siết chặt lấy cổ tôi, khiến tôi càng lúc càng bất an.
"Tôi là Lee Joohyuk. Vũ khí chính là kiếm."
Và sau khi màn giới thiệu của tên nam chính ngồi cạnh tôi kết thúc. Khi tôi nhận ra mình chính là người cuối cùng trong lượt giới thiệu này, tôi cảm tưởng như mình sắp phát điên đến nơi.
Nhưng vẫn phải đứng dậy thôi….
Khi tôi đứng lên, tôi cảm nhận được vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
'Ư, ưaaa….'
Cảm giác như thể tôi đang đứng đây mà không một mảnh vải che thân vậy. Thật quá đỗi ngượng ngùng và xấu hổ.
Cuối cùng, tôi bắt đầu tự trấn an mình như đang thôi miên. Ai cũng làm được mà. Người khác làm được thì mình cũng làm được.
Sau một lúc, tôi lấy lại chút bình tĩnh để bắt đầu màn giới thiệu, và rồi.
"Mình là Han Jiyeon n-n-nè-hí…!"
Tôi cắn phải lưỡi và màn giới thiệu kết thúc trong một sự thất bại thảm hại.
… Giờ tự tử luôn có kịp không nhỉ?

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn