Chương 222: Chương 221: Dungeon Ở Hồ Nước (1)
Trở Thành Bác Sĩ Dịch Bệnh Trong Truyện Romance Fantasy · Glodia · 253 chương · ~22 phút đọc · Tạo 02/09/2026
Toàn Chương
"Dù sao thì hình dáng trông cũng tạm ổn rồi."
Mint thở phào nhẹ nhõm. Thực ra con cá hồi bắt được ở hồ nước đã biến mất từ lâu rồi. Vì cô đã dùng hết sạch để luyện tập nấu ăn.
Vấn đề là thế này. Cô đã mạnh miệng bảo là sẽ nấu ăn cho anh. Nhưng nếu chuẩn bị vụng về rồi lại bị coi như trẻ con thì phải làm sao?
Tất nhiên tiên sinh sẽ nói là dù gì cũng cảm ơn.
Nhưng Mint không muốn lộ ra khía cạnh yếu đuối. Ít nhất là đối với vấn đề này. Nấu ăn có vẻ là một việc nhỏ nhặt, nhưng...
Vì vậy hôm qua cô đã dành vài tiếng đồng hồ đưa một người hầu từ Hoàng cung đến để luyện tập món cá hồi. Một cô hầu gái Hoàng cung có phần hơi thái quá.
- Hoàng nữ điện hạ định nấu ăn cho bạn trai sao ạ?
- Hồi hộp quá, lãng mạn quá đi mất.
Mint đã cùng người hầu đó luyện tập món cá hồi suốt cả ngày như vậy. Cách đánh vảy, cách sơ chế cá, cách làm chín cá.
- Cá hồi ăn sống cũng ngon, nhưng cá sống thì hơi nguy hiểm cho người mới bắt đầu, nên tốt nhất là cứ áp chảo như bít tết cho chín kỹ ạ.
Không hề dễ dàng chút nào.
Cũng có nhiều con cá bị vứt bỏ giữa chừng. Nhưng cuối cùng Mint cũng đã thành công trong việc tạo ra thứ gì đó trông có vẻ giống món ăn. Thế này chắc là đem cho anh được rồi chứ?
Và...
Đây chính là kết quả sau nửa ngày trời luyện tập ròng rã. Món cá hồi nướng đang được áp chảo lúc này.
Dù là một sự vất vả không cần thiết, nhưng nấu ăn cũng khá thú vị. Chẳng phải tấm lòng chân thành mới là quan trọng nhất sao? Đối với cả tiên sinh nữa.
Tôi nhìn vào bóng lưng của Mint.
Xèo xèo...
Đó là tiếng miếng thịt cá hồi được đặt lên chảo dầu nóng. Mint bảo sẽ nấu ăn, nhưng thành thật mà nói, tôi thấy lo lắng nhiều hơn.
Hoàng nữ đã bao giờ nấu ăn chưa nhỉ.
Tôi cũng thấy không cần thiết phải làm vậy.
Lỡ như cô ấy bị thương do dao hay lửa trong lúc nấu ăn thì sao? Mint đang lẩm bẩm điều gì đó.
Hoàng nữ đang mặc một bộ đồ ngủ màu hồng mỏng manh và đeo tạp dề. Vì chiếc quần đùi hơi ngắn nên trông cô ấy gần như đang diện mốt giấu quần vậy.
Tôi đặt tay lên vai Mint.
"Sắp xong rồi đây."
"Cẩn thận khi dùng lửa nhé."
Hoàng nữ trông có vẻ rất vui. Chà, Mint đâu có ngốc, cô ấy còn dùng được cả ma pháp thì việc nấu ăn chắc cũng không có vấn đề gì lớn.
"Vâng!"
Tôi đứng đợi phía sau.
Mint thái miếng cá hồi nướng theo hình dạng bít tết rồi đặt lên đĩa, sau đó mang ra cùng với măng tây nướng. Kèm theo cả chanh nữa.
Cộp.
Mint đặt đĩa cá hồi nướng xuống bàn ăn rồi ngồi xuống cạnh tôi. Cô ấy ngồi đung đưa đôi chân.
"Em vất vả rồi."
"Nghe khách sáo quá đấy."
"Vì tôi lo lắng mà, Hoàng nữ điện hạ việc gì phải trực tiếp dùng dao với lửa để nấu ăn chứ."
"Ờ, tiên sinh không biết ở Học viện dạy gì sao? Các pháp sư đều học ma pháp chiến đấu mà."
"Dù vậy thì tôi vẫn lo lắng."
Mint khẽ mỉm cười.
"Lúc đầu em định làm gỏi cá cơ."
"Cá nước ngọt thì không được ăn sống đâu."
Cá nước ngọt thường có mùi tanh và nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, nên tốt nhất là cứ nấu chín mà ăn. Tất nhiên gỏi cá hồi cũng có nhiều người thích.
"Hả. Những người hầu cũng nói y hệt như vậy đấy."
"Vì đó là lời nói đúng đắn mà."
Tôi cầm nĩa lên và nhanh chóng ăn thử món cá hồi nướng. Vì Mint đang ngồi sát bên cạnh nhìn chằm chằm khiến tôi thấy hơi áp lực.
"Ngon chứ?"
"Ờ, ngon lắm."
Mint ngồi bên cạnh cười hì hì, rồi từ phía sau ôm chầm lấy tôi. Tôi hơi nghiêng đầu tựa vào người Hoàng nữ.
"Hì hì."
Tôi mân mê lọn tóc của Mint.
Tôi không rõ Mint đang nghĩ gì, nhưng tấm lòng chuẩn bị thứ gì đó cho tôi mới là quan trọng.
Món cá hồi nướng ăn cũng khá ổn. Nghe cô ấy nhắc đến chuyện người hầu lúc nãy, chắc hẳn cô ấy đã luyện tập khá nhiều trước khi làm món này hôm nay.
"Cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho em...!"
Hoàng nữ ấn tôi ngồi xuống ghế sofa, rồi bản thân cũng ngồi xuống cạnh bên và tựa hẳn vào người tôi. Một cánh tay cô ấy quàng qua vai tôi. Tôi nhìn Mint.
Có chuyện lúc nãy tôi chưa nói.
"Hôm qua tôi đã quay lại hồ nước để truy tìm con cá sấu. Vì tôi chợt nhớ đến bệnh nhân bị cá sấu cắn nên muốn xem liệu có thể tìm thấy nó không."
"Vậy sao? Có tìm thấy không?"
"Tìm thấy rồi."
"Quả nhiên là tiên sinh."
Mint gật đầu với vẻ mặt đầy hài lòng. Tôi tiếp tục nói.
"Đó không phải cá sấu mà là một con quái vật, và không chỉ có một hai con đâu. Có một lối vào hầm ngục giống như Dungeon được che giấu bằng phương pháp ma pháp..."
"Thật sao?"
"Vâng. Có vẻ như ai đó đã mang rất nhiều quái vật đến đó để che giấu lối đi ngầm."
Mint trầm ngâm suy nghĩ.
"Anh có vào trong không?"
"Không. Thấy nguy hiểm nên tôi không vào."
"Làm tốt lắm. Dù là quái vật cấp thấp, nhưng nếu chúng tụ tập đông đúc ở nơi chật hẹp thì sẽ rất nguy hiểm... Tiên sinh đâu thể một mình giết sạch hết bọn chúng được."
"Đúng vậy."
"Em cũng tò mò muốn xem đó là cái gì. Chắc phải lập một tổ đội Raid để vào Dungeon thôi nhỉ? Chắc đó không phải là một Dungeon khó đâu, nếu ở đó chỉ có lũ thằn lằn."
"Không đi là được mà?"
"Nhưng em tò mò."
Sự thật là tôi cũng tò mò.
Đó là lý do tôi đã đi truy tìm lũ thằn lằn đó. Mint suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm trọng, rồi lấy cuốn sổ tay từ trong túi ra ghi chép gì đó.
"Em đang viết gì thế?"
"Đang suy nghĩ xem nên đưa ai vào tổ đội Raid."
Đằng nào thì Hoàng nữ cũng đâu cần trực tiếp đi đúng không? Cô ấy có thể huy động đội cận vệ Hoàng gia hoặc tư binh, hoặc sai người khác làm cũng được mà.
Vậy mà cô ấy vẫn muốn trực tiếp đi sao? Mint nắm chặt lấy tay tôi, rồi dùng bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần mân mê bàn tay tôi vừa bị cô ấy nắm lấy.
"Đừng lo lắng. Em sẽ đưa những người có thể hỗ trợ tốt đi cùng để đảm bảo an toàn."
"Vâng."
Ở Học viện không thiếu những người có thực lực. Việc tìm người chắc sẽ dễ dàng thôi, đặc biệt là với quyền lực của Hoàng nữ.
Và.
Vài tiếng sau.
Tổ đội Raid mà Hoàng nữ tìm được đã tập hợp tại phòng nghỉ. Nghĩ lại thì Mint đâu có nhiều bạn bè? Làm sao cô ấy lại đưa được tận hai người đến thế này.
"Chào Hoàng nữ điện hạ và giáo sư. Tôi là Yuglena, thủ khoa hệ Kỵ sĩ năm nhất."
"Tên là Yuglena sao...?"
"Ở địa phương của tôi thì đây là một cái tên phổ biến."
Tôi gãi đầu.
Cái tên lạ lùng thật đấy. Yuglena chẳng phải là một loại sinh vật phù du sao? Tôi cũng không hỏi kỹ. Chắc cô ấy cũng chẳng biết Yuglena là cái gì đâu.
"Hóa ra là vậy."
"Vâng."
Yuglena là một học viên có mái tóc màu xanh đậm và đôi mắt vàng. Mái tóc được cuộn lại và búi gọn gàng trong một chiếc lưới.
Nếu nói là kỵ sĩ thì tôi cứ ngỡ ấn tượng ban đầu phải thô ráp một chút. Nhưng ngược lại, cô ấy trông khá trắng trẻo và xanh xao.
Cô ấy đang đội một thứ đồ vật kỳ lạ giống như cái nón lá trên đầu. Có phải vì bình thường hay đội thứ đó nên mới xanh xao thế không? Đó cũng là một loại mũ giáp sao?
Dù sao thì. Cô ấy mặc giáp sắt ở chân, và trên tay cầm một chiếc búa. Một chiếc búa chiến có cán dài khoảng 1m.
"Cô biết tại sao tôi gọi cô đến rồi chứ?"
"Vì có Dungeon mới mở ở phía sau Học viện ạ?"
Đúng vậy.
"Đừng lo lắng. Nếu chỉ là chiến đấu với lũ quái vật trong hang động thì cũng giống như đi dạo thôi."
Trông cô ấy không giống người giỏi đánh đấm cho lắm. Nhưng vì nghe bảo là thủ khoa năm nhất hệ Kỵ sĩ nên chắc cũng có thể tin tưởng được nhỉ?
Dù sao thì, tốt rồi. Yuglena nói xong thì ngồi vắt vẻo lên bàn trong phòng nghỉ. Tôi chuyển ánh mắt sang học viên thứ hai.
Lần này là một bán Elf cầm nỏ.
"Tôi là Canaria."
Canaria chỉ nói ngắn gọn đến đó. Bán Elf có vẻ không phải là người hay nói. Chà, thỉnh thoảng cũng có những người như vậy mà?
Áo choàng màu đen, mái tóc vàng và đôi mắt màu hổ phách. Chiếc nỏ trông có vẻ là một món đồ rất tinh xảo. Bên hông cô ấy đeo một thanh kiếm mỏng.
Mint im lặng nhìn hai thành viên tổ đội Raid mà mình đã đưa đến rồi lên tiếng.
"Vậy thì giáo sư sẽ phụ trách phần trị liệu... Chúng ta nhanh chóng đi thám hiểm thôi. Phải đi xem có cái gì trong Dungeon ngầm của Học viện chứ."
Việc tìm lại lần thứ hai không có gì khó khăn.
Đó là một đống đất nằm phía sau hồ nước của Học viện. Nơi đó bị cây cối và gò đất che khuất nên không mấy nổi bật. Cánh cửa được giấu ở phía này.
Khi Mint búng tay, cánh cửa phía sau đống đất mở ra. Một con thằn lằn giật mình vì tiếng động của bốn người chúng tôi tạo ra và lặn xuống nước trốn mất.
Kỵ sĩ Yuglena dẫn đầu.
Lần trước tôi thấy lũ thằn lằn đó lúc nhúc khắp nơi, không biết lần này thế nào. Liệu chúng có cảm nhận được hơi người mà bỏ chạy hết rồi không? Hay là- Rầm!
Yuglena dùng búa đập nát một con thằn lằn. Xác của con quái vật bị đập nát bét, máu bắn tung tóe khắp nơi.
Tôi đã quá coi đây là một trò chơi rồi.
Đây là hiện thực.
Khi dùng một chiếc búa lớn đập vào một sinh vật sống, một con quái vật, thì não và máu chắc chắn phải văng ra thôi.
Đó là một cảnh tượng rùng rợn hơn tôi tưởng.
Chưa kịp để ai ngăn cản hay giúp đỡ, Yuglena đã giết sạch lũ quái vật đang lúc nhúc đông đúc. Ngay cả sau khi bị lũ thằn lằn bao vây.
Sau một hồi nghe thấy tiếng máu chảy và tiếng xương bị đập nát... Yuglena mới quay đầu lại, lau sạch vết máu dính trên mặt.
Chúng tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Yuglena.
"Có vẻ như đã xử lý xong hết rồi ạ."
Xử lý nhanh hơn tôi tưởng nhiều.
Tôi cứ ngỡ sẽ có một trận chiến ra trò cơ... Tôi dùng đầu trượng gạt xác lũ thằn lằn ra và tiến lên phía trước. Có đến hai mươi con đã bị giết.
Lũ thằn lằn tội nghiệp thật.
Có vẻ như Yuglena không phải tự nhiên mà là thủ khoa hệ Kỵ sĩ. Vì cô ấy đã dồn mana vào để vung búa, nên trên tường Dungeon đầy rẫy những vết nứt. Thậm chí cả nơi cô ấy đặt chân lên cũng vậy.
Trong số lũ quái vật cá sấu, có nhiều con không chỉ bị trúng búa mà còn bị nổ tung luôn.
"Bây giờ..."

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn