Chương 100: Chương 125 - Hiện tại và tương lai
Tôi được tái sinh tới thế giới tệ hại nhất, nơi những Ma pháp Thiếu nữ bị hành hạ thậm tệ ~ Nếu tôi không cứu họ bằng cách tận dụng kiến thức có được từ Light Novel ở tiền kiếp, thế giới sẽ bị diệt vong sao!? ~ · Kirito51 · 106 chương · ~31 phút đọc · Tạo 23/08/2026
Hồi kết - Đã hoàn thành [Góc nhìn của Moegi] Chúng tôi hẹn hò với nhau được ít giờ thì nhận được phản hồi từ Aoi-chan.
"Aoi-chan phản hồi rồi nè."
"Hể, mau đi gặp em ấy thôi!"
"Ừm, ta đi thôi."
Cuộc hẹn tay ba của tụi tôi đến đó là hết. Tôi thầm nghĩ, giá như Aoi-chan phản hồi muộn hơn chút nữa thì tốt biết mấy, như được vài giờ thì tốt. Thôi, có than vãn cũng chả được ích gì đâu.
"Theo em nào. Aoi-chan bảo cậu ấy đã xin nghỉ phép rồi."
"Ừm!"
Tôi xách lên chiếc túi chứa đầy những bộ quần áo mà cả ba đã lựa cùng nhau. Tôi không thể không cảm thấy hối hận mỗi khi nhìn vào bên trong túi, bởi trong đó toàn là những bộ quần áo vô cùng trẻ trung mà tôi cố tình chọn để ăn diện chút, nhưng giờ thì lại cảm thấy hoài nghi và xấu hổ với chính mình. Ngoài ba mươi rồi mà cứ thích bày đặt làm gì không biết...
Khi cả ba tới điểm hẹn thì Aoi-chan đã ở đấy rồi. Ngay khi bắt gặp tụi tôi, cậu ầy liền lao tới, ôm chầm lấy Izayoi. Cậu ấy trông chẳng khác là bao so với mười năm trước. Một bên mắt vẫn bị che khuất, còn vóc dáng thì có vẻ quyến rũ hơn một chút - điều mà cậu ấy bảo là nhờ ơn anh ấy.
"Được gặp lại anh như thế này, em vui lắm..."
"C-cảm ơn em nha..."
"Chẳng cần biết lý do là gì, thật không thể tin nổi là điều này có thể xảy ra... Ừm... em được Moegi bảo là anh muốn gặp cả Kohaku và Kuroko nữa, có phải không anh?"
"Phải."
"Cậu có thông tin liên lạc của cả hai người họ sao...?
"Làm ơn hãy cho tụi anh thông tin liên lạc của họ được không?
"Được ạ... Em chia sẻ rồi đấy."
"Nhanh thật đấy!!!"
"Không nhanh như Kuro đâu... Để em dẫn đường cho... Ta nắm tay nhé?"
"Ừm. Nắm tay nào."
Aoi-chan nắm lấy tay anh ấy khi cả hai sánh bước bên nhau. Những giọt lệ ứa ra trên khóe mi cậu ấy, có lẽ Aoi-chan đang hồi tưởng lại quá khứ của mình. Còn tôi và Karen-chan thì im lặng đi theo sau hai người họ. Họ vừa đi vừa chuyện trò với nhau. Tôi có cảm giác như mình đã từng chứng kiến cảnh tượng này rất nhiều lần trước đây. Nghĩ tới điều đó khiến tôi bất giác cảm thấy ấm lòng hẳn ra.
"Anh hiện đang học năm nhất cao trung nhỉ?"
"Ừ... Aoi-senpai thì..."
"Ngoài ba mươi rồi."
"Nhìn em trẻ lắm."
"Anh có bợ em như nào thì em cũng chỉ biết cười thôi."
"Thì anh chỉ cần khen em nhiều hơn nữa là được chứ gì!"
"Anh thật là, vẫn chẳng thay đổi gì."
"Nói thế chứ Aoi-senpai cũng thay đổi ít nhiều rồi đấy chứ. Nhưng anh vẫn thích điên lên được!"
Thật ra chỉ có anh ấy là chả thay đổi gì thôi. Tuy Aoi-chan đã ngầm tỏ ý rằng mình đã có thay đổi nhưng Izayoi là kiểu người luôn sẵn lòng chấp nhận chúng tôi dẫu chúng tôi có thay đổi thế nào đi chăng nữa. Sau một hồi được anh ấy khen ngợi hết lời, hai má của Aoi-chan chẳng mấy chốc đã nhuộm màu hồng nhạt.
Tôi cứ ngỡ anh ấy chỉ đang tâng bốc cậu ấy, nhưng không phải. Izayoi chỉ đơn giản là một người thật thà đến mức lố bịch thôi. Đó là lý do tại sao mà Aoi-chan lại có thể cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng như thế. Hai má cậu ấy cứ giãn ra suốt. Cho tới khi cả nhóm tới nơi Kohaku-chan và Kuroko-chan sống, Aoi-chan có lẽ đã đỏ mặt hàng chục lần rồi cũng nên.
[Góc nhìn của tác giả]
"Khi nào Izayoi-kun sẽ trở lại ạ? Anh ấy sẽ về bên tụi em chứ?"
"Tôi đã bảo với các em là cậu ấy sẽ quay lại rồi mà... chịu khó chờ thêm ít lâu nữa thôi..."
"Cô đã nói câu đó nguyên ngày trời rồi đấy ạ!"
"Hạ hỏa nào... theo quẻ bói của tôi thì cậu ấy vẫn chưa chết đâu."
"Nhưng mà..."
Gindou Kohaku vốn đâu như này nhỉ... Mấy cô bé kia theo thiết lập của tôi cũng đâu có dành sự quan tâm đặc biệt cho người khác giới đến nhường này ta...
Xem ra cậu ấy đã tiến xa hơn rất nhiều so với những gì tôi có thể tưởng tượng được...
"Chẳng lẽ ta chả thể làm được gì sao?"
Kohaku liên tục tra hỏi tôi. Không rõ liệu con bé thật sự có thể cảm nhận được bằng trực giác của mình hay không, nhưng quả thật là vẫn còn một cách khác mà tôi chưa nói tới ngoài việc diệt con Gấu trúc kia hay đợi cậu ấy quay về. Thôi thì đến nước này rồi, đành nói ra luôn vậy.
"Ta cần phải tập hợp cảm xúc của cả năm người các em lại... và Thanh kiếm của Tinh Vương sẽ hiện ra trước mặt các em."
"Hể?"
"Hự... tôi không có khiêu nói ra mấy câu thoại sến sẩm kiểu này đâu... xin các em đừng phản ứng như vậy mà."
Ngẫm lại thì đúng là đã từng có lúc tôi nghĩ mình là một sự tồn tại đặc biệt. Nhớ lại mấy trải nghiệm quái đản đó xem nào...
"Đầu tiên, các em cần phải tập hợp cảm xúc của mình lại. Có lẽ là... muốn được cùng nhau gặp lại cậu ấy nhỉ... Tôi chỉ có thể nói thế thôi."
"Em sẽ thử. Cảm ơn cô."
"Được rồi..."
Năm cô gái nắm tay nhau kết thành một vòng tròn, tập hợp cảm xúc của mình về phía cậu ấy, trông y hệt như cảnh đấu với tên trùm cuối mà tôi từng viết ấy.
Trong trận chiến cuối cùng chống lại Ma Vương, họ đã kết hợp các món trang bị trung cấp lại bằng cách tập hợp cảm xúc trong trái tim mỗi người.
Kết quả là, Thanh kiếm của Tinh Vương, Avalon, đã hiện hình. Thanh kiếm đó là món vũ khí mạnh nhất thế giới "Mashou Shoujo" và có thể tạo nên phép màu; nói đúng hơn là nó có thể biến mọi thứ thành phép màu.
Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi trái tim họ hòa chung một nhịp đập, kiểu như điều kiện vừa dễ thực hiện nhưng khó đáp ứng ấy. Đó là lý do tại sao tôi lại cho nó xuất hiện một cách đầy cảm động ở phần kết câu chuyện.
"A, có một thanh kiếm kỳ lạ xuất hiện nè mọi người."
Một luồng sáng chói lòa tỏa ra thành năm lớp màu. Thứ ánh sáng ấy thần bí, huyền diệu tựa những vì tinh tú trên nền trời đêm vậy. Luồng sáng ấy ngày càng chói lòa... như thể cảnh tượng tôi từng mô tả trong bản thảo đang được tái hiện lại một cách đầy chân thực vậy... ngay trong phòng khách của một căn nhà bình thường.
"Giờ nếu em muốn gặp cậu ấy thì cứ việc chém xuyên không gian thôi."
"Izayoi-kun à, em tới đón anh về đây. Eiii!"
Kohaku thay mặt mọi người cầm lấy chuôi kiếm và vung nó vào khoảng không. Một vết nứt không-thời gian hiện ra.
Giờ thì cậu ấy sẽ làm gì đây? Tôi vừa nghĩ thế vừa dõi theo bóng lưng năm cô gái chạy vào bên trong vết nứt.
[Góc nhìn của Aoi] Chúng tôi ghé thăm nhà bố mẹ của Kohaku và Kuroko. Gặp lại Kuroko sau mười bốn năm khiến trái tim tôi ngập tràn trong hạnh phúc. Tôi muốn được đi tới nơi nào đó chỉ có tôi với Kuro, như trung tâm đánh bóng chày hoặc sân bowling, nhưng đành chịu thôi.
Chúng tôi ấn vào thiết bị liên lạc nội bộ và cửa chính mở ra, để rồi bắt gặp Kohaku và Kuroko. Thấy Kuro, hai chị em họ liền lao thẳng vào lòng anh ấy.
"I-Izayoi-kun!!!"
"Darling của em!!!"
Họ gọi tên anh ấy và dụi đầu mình vào ngực anh. Thật đáng ngạc nhiên làm sao, khi tuy đã ngoài ba mươi nhưng họ vẫn giữ nguyên được nét trẻ trung như ngày nào. Trái tim của họ thật thuần khiết và bao dung. Họ cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, cả về thể chất, tinh thần lẫn tình cảm dành cho Kuro.
"Mau vào trong với tụi em đi, Izayoi-kun!"
"Phải đấy, mau vào trong đi anh!"
Họ cùng nhau kéo tay anh ấy vào bên trong. Tôi có cảm giác mọi thứ chẳng thay đổi chút nào so với hôm ấy. Hoặc có lẽ là vẫn y xì đúc luôn. Dường như cuộc sống của họ đã tạm dừng mãi mãi kể từ ngày anh ấy ra đi.
Theo tin đồn tôi nghe được thì họ đã ở trong căn nhà này suốt hơn mười năm qua.
Họ trở nên rạng rỡ vô cùng khi được gặp lại Kuro, trông cứ như trẻ con vậy. Nhưng cũng lúc này, tôi không thể chạnh lòng khi nghĩ tới nỗi buồn của cuộc chia ly - điều rồi cũng sẽ xảy đến sau ít lâu nữa. Có lẽ hai chị em họ đã thừa nhận thức được điều đó, chỉ là họ đang giả bộ không biết gì thôi.
... Rằng anh ấy rồi cũng sẽ rời xa chúng tôi.
[Góc nhìn của Izayoi]
"Mấy cái bánh quy này ngon lắm đấy! Nói 'Ahn~' nào."
"Ahn~"
"Khoai lang này cũng ngon lắm darling à. Nói 'Ahn~' nào."
"Ahn~" Tôi bị kẹp chặt giữa Kohaku và Kuroko tương lai. Họ tuy đã trưởng thành hơn và quyến rũ hơn nhưng vẫn rất trẻ trung.
Họ ép sát cơ thể mình vào tôi, và mặt họ thì chỉ cách mặt tôi một khoảng cực kỳ nhỏ thôi. Còn Karen-senpai, Moegi-senpai và Aoi-senpai thì chỉ biết ngồi nhìn với những cặp má căng phồng vì giận dỗi thôi.
"Nè mọi người, bình tĩnh lại chút đi mà..."
"Bọn em không muốn phải ở lại một mình trong đêm tối nữa đâu!"
"..."
Tôi định khuấy động bầu không khí nhưng chợt nhận ra rằng mình đã khơi dậy những cảm xúc vô cùng nặng nề bên trong Kohaku và Kuroko. Kohaku siết chặt lấy cánh tay tôi mà chẳng nói một lời, còn Kuroko thì đột nhiên lớn giọng, thể hiện rõ nỗi xót xa.
Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau tột cùng mà các em ấy phải chịu đựng. Họ ôm chặt tay tôi tới mức tôi thấy hơi hơi đau, còn ánh mắt thì cứ như thể đang bám víu lấy những tia sáng cuối cùng vậy. [note101879] Nhưng tôi phải quay về... suy nghĩ đó đã lướt qua tâm trí tôi trong chốc lát. Tôi liền bày tỏ ý kiến đó tới hai em... không, cả năm em ấy.
Kuroko siết chặt cánh tay tôi hơn.
"Em sẽ không để anh về đâu... Anh sẽ ở lại bên tụi em kể từ bây giờ và mãi mãi..."
"Chuyện đó thì..."
Tôi á khẩu không thốt nên lời. Tôi không thể nói thành tiếng, và bầu không khí trong phòng khách trở nên nặng nề. Vẻ mặt ai nấy tối sầm hẳn đi.
"Mọi người ơi, em không muốn để darling đi về đâu... Tụi em muốn được ở bên anh ấy mãi mãi mà..."
"..."
"Tụi em muốn anh ở lại đây mãi mãi."
"..."
"Tại sao... tại sao chứ... Anh đã hứa là sẽ khiến tụi em hạnh phúc, đã hứa là sẽ ở bên tụi em trọn đời mà! Darling, anh đã hứa với tụi em rồi mà!!!"
Tiếng gào của em ấy lay động tâm can tôi. Kuroko thay mặt tất cả mọi người bày tỏ cảm xúc đến cho tôi. Nếu tôi ở lại đây thì đúng là các em ấy sẽ hạnh phúc thật...
"Kể từ ngày anh ra đi, tụi em chẳng còn cảm thấy bản thân mình là cái thá gì nữa. Chúng em cứ khép mình mãi, lúc nào cũng đắm chìm trong nỗi nhớ anh... dẫu cho anh đã mãi mãi rời xa thế gian này... Thế mà anh..."
"..."
Tôi không thể cử động được. Tôi chẳng thể nói ra điều gì.
Trước mặt tôi là năm cô gái tôi yêu thương nhất, đang nhìn chằm chằm vào tôi với những đôi mắt long lanh, van xin tôi ở lại bên họ.
Rốt cuộc... tôi phải làm gì đây...?
[Góc nhìn của Kohaku] Tương lai vắng bóng Izayoi-kun chả là cái thá gì đối với tôi. Tôi chìm đắm trong những ngày tháng héo mòn, tự huyễn rằng cuối cùng mình cũng sẽ chết, liên tục nhớ về anh, dẫu cho anh đã chẳng còn nữa.
Nhưng rồi anh đã xuất hiện, tựa như một phép màu.
Tôi muốn biến thứ phép màu này thành một phần của cuộc sống thường nhật. Tôi siết chặt cánh tay anh ấy trong lòng mình. Phía bên kia, Kuroko - em gái tôi - cũng đang thể hiện cảm xúc của mình theo cách tương tự.
Hẳn là mọi người cũng nghĩ như vậy, chỉ là không dám nói ra thôi. Và em ấy đã nói thay họ.
Dựa theo tính cách của anh ấy, việc bị ép phải đưa ra câu trả lời duy nhất có vẻ sẽ rất ngọt ngào đây. Tôi sẽ rất vui nếu anh ấy ở lại đây với chúng tôi. Nếu anh ấy mà ở lại, tôi sẵn lòng làm mọi thứ.
... Nhưng... anh ấy vẫn còn nơi để trở về nữa...
... Nơi mà anh ấy thật lòng muốn trở về.
Cho nên...
"Izayoi-kun à, cứ để tụi em lại đây và quay về thế giới của anh đi nhé..."[note101880]
"""""!!!!!"""""
"Nơi ấy vẫn còn người đang đợi anh... Thật ra, chỉ việc được gặp lại anh thôi... là em đã vô cùng, vô cùng hạnh phúc rồi. Những ký ức về anh trong em đã trở lại, và em đã nhớ rõ mọi thứ về anh - hơi ấm, tình yêu thương mà anh dành cho em rồi - thế nên, bọn em sẽ ổn thôi, chúng em đã nhận được quá nhiều thứ từ anh rồi... Em rất hạnh phúc."
Tôi buông tay anh ra. Tôi đã cố hết sức kìm nén những giọt nước mắt nhưng chúng vẫn cứ tuôn rơi như những hạt mưa. Tất cả chỉ là dối trá, dối trá. Hạnh phúc chỉ là dối trá. Nhưng tôi không thể giữ anh ấy ở đây được. Tôi đã nhận được quá, quá đủ từ Izayoi-kun rồi.
Tôi đã nhận quá cả đủ nhưng vẫn thấy không đủ. Nhưng anh ấy sẽ không thể nào hạnh phúc được nếu anh ấy ở lại bên tôi. Nên tôi phải để anh ấy đi.
"Cho nên là... tạm biệt anh, Izayoi-kun yêu dấu của em."
"Tại sao chị lại nói thế? Em không hiểu... Anh ấy chỉ tạm quay về thôi đúng không?"
"Kuroko à, Izayoi-kun vẫn còn nơi để anh ấy quay về mà. Em phải biết rõ điều đó chứ."
"Nhưng...!"
"Lần cuối cùng thôi... hãy làm một cô bé ngoan nhé, Kuroko của chị..."
"…"
Ngay lúc ấy, một vết nứt hiện ra giữa khoảng không. Ở đó là chúng tôi... của quá khứ. Tất thảy chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc.
Và họ bảo rằng họ tới đón anh ấy về.
"Đi đi Izayoi-kun!"
"Darling à... hãy làm mọi người hạnh phúc nhé."
"Cảm ơn anh... Kuro."
"Izayoi à, hãy tự tin lên và cố gắng hết mình nhé."
"Những ngày được ở bên anh là những ngày hạnh phúc nhất của đời em."
Tụi tôi ép anh ấy rời đi.
Anh ấy chầm chậm quay lưng lại nhìn chúng tôi, hai hàng nước mắt lã chã rơi như những viên ngọc. Rồi anh ấy quay lưng lại, đi vào vết nứt. Chỉ cần Izayoi-kun đi qua đó là chúng tôi sẽ mãi mãi rời xa anh ấy rồi...
Anh ấy bước vào đó. Ngay lúc ấy, nước mắt chúng tôi trào ra, thi nhau rơi xuống như chưa từng được rơi, rơi nhiều hơn cả những lần trước đây.
Vĩnh biệt Izayoi-kun yêu dấu của tụi em...
... Và... cảm ơn anh nhiều lắm...
[Góc nhìn của Izayoi] Rốt cuộc làm vậy có ổn không đây...? Họ ở tương lai đứng sau lưng tôi và họ của hiện tại đang đứng trước mặt tôi nên tôi buộc phải về thế giới gốc của mình. Nhưng không đời nào tôi có thể bỏ rơi họ tại đây được!!!
Tôi bước vào vết nứt...
Tôi không muốn nghĩ thêm điều gì nữa. Kể từ bây giờ, tôi sẽ tìm cách mang lại một tương lai hạnh phúc như tôi đã hứa, như tôi đã thề nguyện với các em.
Có là hiện tại hay tương lai cũng đếch quan trọng.
"Hiện với chả tại, tương với chả lai!!! Anh đã hứa là sẽ làm cho tất cả các em hạnh phúc rồi mà!!!"
Tôi thô bạo kéo tay của cả năm em ấy. Các cô gái của hiện tại tỏ ra cực kỳ sốc, không hiểu tôi đang định làm gì. Các cô gái của tương lai cũng thế. Tôi xếp các cô gái của cả hiện tại và tương lai đứng cạnh nhau.
Rồi "uỳnh" cái đuỵch! Tôi quỳ rạp xuống, dập đầu vào sàn nhà, dập mạnh tới nỗi đầu tôi đau điếng và hét ra tiếng lòng sâu thẳm từ trong tim mình:
"――CÁC EM À, HÃY LÀM VỢ ANH NHÉ!!!!!"[note101898] Ngay khoảnh khắc tiếp theo, những tiếng la ó vì bàng hoàng đồng loạt vang lên như bom nổ. Nhưng có chó mới quan tâm!!! Bởi vì, tôi đã quyết là sẽ đi trên con đường này rồi - con đường mà tôi sẽ làm cho cả các cô gái của hiện tại lẫn tương lai được sống trong hạnh phúc mãi mãi về sau!!! [note101881] Hết truyện!
[note101882]

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn