Chương 106: Chương 3 - Chuyến đi hẹn ước
Tôi được tái sinh tới thế giới tệ hại nhất, nơi những Ma pháp Thiếu nữ bị hành hạ thậm tệ ~ Nếu tôi không cứu họ bằng cách tận dụng kiến thức có được từ Light Novel ở tiền kiếp, thế giới sẽ bị diệt vong sao!? ~ · Kirito51 · 106 chương · ~23 phút đọc · Tạo 23/08/2026
Hậu truyện - Đã hoàn thành
"Hưm hưm hừm~ Hừm hừm hưm~" Tôi vừa vui vẻ ngân nga một giai điệu vừa xếp quần áo vào chiếc túi du lịch.
Thật không thể tin nổi, không thể tin nổi... Izayoi đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch chỉ có hai đứa tôi. Chuyến đi mà tụi tôi đã hứa từ trước. Izayoi vẫn nhớ kỹ như in. Quả không hổ danh là người con trai tôi đem lòng yêu mà.
Hơn nữa, lần này chỉ có hai người chúng tôi. Hoàn toàn, hoàn toàn chỉ có đôi ta!!
Chuyến đi hai ngày một đêm, gần đó còn có một bể bơi nước nóng trong nhà. Một lịch trình kinh điển kết hợp giữa nghỉ dưỡng và một buổi tập bơi cho tôi.
Ôi, mong chờ quá đi mất...
Cho đồ bơi, quần áo thay, khăn tắm các loại vào, rồi cả bàn chải đánh răng và những vật dụng cần thiết khác khiến chiếc túi căng phồng lên. Lúc nhấc thử lên thấy khá nặng. Tôi có cảm giác như chiếc túi này đang chứa đầy sự kỳ vọng và những nhịp đập rộn ràng của trái tim mình vậy.
Chợt, tôi cảm nhận được một ánh mắt đang dán vào lưng mình. Quay đầu lại nhìn... thì ra là chính tôi. Tôi phiên bản tóc ngắn, và ngực thì nhỉnh hơn tôi bây giờ một chút. Cảm giác giống như đang nhìn vào gương vậy. Hơn nữa, bầu không khí bỗng trở nên hơi gượng gạo.
"... G-Gì thế?"
"Cậu đi du lịch với Izayoi à?"
"À, ừ... đúng thế..."
"Chỉ có hai người?"
"Ừ-Ừm..."
Sao cô ta lại hỏi mấy chuyện đó nhỉ? Dù đều là chính mình nhưng tôi chẳng thể nào hiểu nổi suy nghĩ của cô ta.
"Chuyến đó... tớ đi cùng có được không?"
"Hả? Chuyện đó thì... xin hãy tha cho tớ đi..."
"Tớ không làm phiền đâu mà. Tớ chỉ đứng từ xa quan sát thôi... nhé?"
"... À, nếu vậy thì được."
"Cảm ơn cậu... Chuyện này cứ giữ bí mật với Izayoi là được rồi..."
Cô ta cứ thế bước đi. Rốt cuộc cô ta đang nghĩ cái gì vậy chứ... Thật là không hiểu nổi. Rõ ràng là bản thân mình... vậy mà lại không hiểu được.
Đang mải nghĩ về bản thân ở tương lai, tôi lại một lần nữa cảm nhận được ánh nhìn phía sau lưng. Quay lại thì thấy Kohaku đang ở đó. Em ấy nheo mắt lại, ném về phía tôi một ánh nhìn đầy ghen tị.
"Đi du lịch... ăn gian quá đi..."
"Rồi anh ấy cũng sẽ dẫn em đi thôi mà."
"Thì đúng là vậy nhưng... haizz, ghen tị thật đấy. Lần tới nhất định phải bắt anh ấy dẫn đi cho bằng được..."
Nói rồi em ấy lướt qua chỗ tôi.
Với cái tính của Izayoi, tôi nghĩ anh ấy cũng đã lên kế hoạch cho cả Kohaku, Aoi, Kuroko và Moegi rồi. Đoán là em ấy cũng tự hiểu được điều đó nên tôi chẳng buồn nói ra làm gì.
"Nghe nói sắp đến giờ ăn cơm rồi đấy."
Cô ta quay lại báo cho tôi biết giờ cơm tối. Tôi đứng dậy và đi về phía phòng khách — nơi dạo này đã trở nên náo nhiệt hơn hẳn trước kia.
Cứ nghĩ đến chuyến du lịch là khóe môi tôi lại tự động nhếch lên vì hạnh phúc, việc kìm nén nó lại thật sự là một thử thách gian nan.
◆◆ Tôi quyết định đi quan sát chuyến du lịch của chính mình trong quá khứ và Izayoi. Lý do là... chỉ đơn giản vì tôi muốn xem. Tôi muốn hoài niệm, muốn đắm mình vào quá khứ một chút.
Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, tôi chỉ muốn ngắm nhìn khoảng thời gian hạnh phúc thuần khiết của năm xưa. Tôi cảm thấy nếu mình chen vào sẽ chỉ gây ra những rắc rối không đáng có và khiến mọi chuyện rối tung lên, nên việc đứng từ xa quan sát là lựa chọn tốt nhất.
Tôi cũng từng đi du lịch riêng với Izayoi rồi. Thực sự rất vui và hạnh phúc. Anh ấy luôn chu đáo nghĩ cho hạnh phúc của tôi, trân trọng khoảng thời gian của hai đứa, và dắt tay tôi đi qua những khoảnh khắc ngọt ngào tuyệt vời.
Tôi đã từng nghĩ điều này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng thực tế không phải vậy. Hạnh phúc ấy đã biến mất giữa chừng.
"V-Vậy thì, em đi thay đồ bơi đây."
"V-Vâng."
Sau khi cất hành lý ở lữ quán, hai đứa quyết định đi bơi một chút ở bể bơi nước nóng gần đó và tạm tách nhau ra ở phòng thay đồ. Chao ôi, cái dáng vẻ ngây ngô thuở ban đầu này mới hoài niệm làm sao.
Tôi cũng đeo kính râm, thay bộ đồ bơi rồi đứng từ một góc hơi xa để dõi theo hai người họ.
"Vậy giờ chúng ta tập bơi nhé..."
"Ừ-Ừm, được thôi."
Mình ngày xưa cũng thế này đây, hai đứa cùng nhau tập luyện. Mỗi lần tôi tập bơi, Izayoi đều nắm tay dắt tôi đi.
"À, em thấy trên mạng người ta bảo là vừa nắm tay vừa tập đập chân sẽ hiệu quả lắm..."
"À, r-ra là vậy, thế thì... anh nắm tay em được không...?"
Trời ạ, ngọt ngào và non nớt quá đi mất. Thật sự luôn đấy. Cậu chàng vừa bị hớp hồn bởi vóc dáng mặc đồ bơi của tôi trong quá khứ, lại vừa có chút thẹn thùng nên ánh mắt cứ lảng tránh rồi lại len lén nhìn sang.
Ngược lại, cô nàng thì vừa sướng rơn vì thấy anh ấy để ý đến mình, lại vừa nơm nớp lo sợ không biết có bị lộ chuyện mình lén nhét thêm miếng độn ngực hay không, tim đập thình thịch nhân đôi. Vì chính tôi từng trải qua chuyện đó nên tâm trạng phức tạp của cô ấy lúc này, tôi hiểu rõ như lòng bàn tay.
"D-dĩ nhiên là được rồi."
Ara ara, Izayoi đúng là dễ thẹn thùng thật. Mà công nhận bộ đồ bơi cô ấy đang mặc trông cũng ra gì và này nọ lắm. Một bộ màu đỏ, tuy không bằng Kohaku nhưng vẫn lấp ló đường cong. Đôi chân và vòng ba thì săn chắc gọn gàng. Lại còn để xõa mái tóc dài chứ không buộc hai bím như mọi khi.
"Vậy thì, em n-nắm tay anh nhé..."
"M-mời em."
Chuyến du lịch đầu tiên của hai đứa nên tôi thừa hiểu họ đang căng thẳng đến mức nào. Nhìn hai đứa nắm chặt tay nhau, mặt đỏ bừng như gấc, tôi bỗng thấy hơi ghen tị, nhưng đồng thời ký ức ùa về cũng khiến tôi thấy vô cùng thích thú.
Chắc hẳn trong đầu cô nàng đang nghĩ: Tay của Izayoi thô ráp thật đấy...
cho mà xem.
"Em thử đạp chân xem sao nhé..."
"Ừ-ừm."
Vì là bể bơi nước nóng nên làn nước mang một nhiệt độ ấm áp vừa phải. Cô ấy vẫn nắm chặt tay anh, chân đập bành bạch xuống nước, làm bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Anh ấy vừa đỡ tay cô vừa đi lùi để cô tiến về phía trước.
"Th-Thế nào rồi?"
"Em làm tốt lắm! Có vẻ em nắm được bí quyết rồi đấy..."
"Không, còn chút nữa! V-Vẫn chưa nắm được đâu! Em vẫn còn sợ nước lắm!"
Cô ấy cứ liên tục đập chân như vậy. Thực ra sau vài lần thực hiện là cô ấy đã nắm được mẹo rồi, nhưng vì muốn được tiếp tục nắm tay anh nên mới giả vờ nói dối.
Tập một lúc là anh ấy sẽ đề nghị chuyển sang dùng phao bơi. Việc anh ấy hết lòng giúp tôi biết bơi thì vui thật đấy, nhưng cái tôi muốn đâu phải là cái phao bơi đó chứ.
Ôi, đến đoạn này tôi bỗng nhớ lại một câu nói siêu cấp xấu hổ của chính mình ngày xưa. Thật sự ngượng chín người luôn ấy.
"Vậy để em đi mượn phao bơi nhé! Có nó rồi thì việc tập bơi sẽ—"
"Em muốn nắm tay Izayoi cơ..."
"Hả!?"
"Không... được hả anh?"
Đứng xem lại mà tôi thấy ngượng thấu trời xanh. Thật ra cái chiêu này là cô nàng đã cố tình rướn người về phía trước để khoe chút rãnh ngực, ngước đôi mắt long lanh hết cỡ lên nhìn anh ấy, rồi còn cố nặn ra chất giọng nũng nịu đáng yêu nhất có thể nữa chứ.
"Trời ạ... em muốn tập thế nào cũng được hết!"
"Vậy thì, làm phiền anh nhé?"
"Sao em lại có thể đáng yêu đến mức này chứ! Dĩ nhiên là được rồi!"
"Em cảm ơn anh nhiều nha."
Điệu đà chảy nước, đúng là sặc mùi con gái, ngày xưa mình có "bánh bèo" đến mức này không nhỉ? Cái kiểu làm nũng này thì mình chẳng có tư cách gì để đi chỉ trích Kohaku nữa rồi...
Hai đứa lại nắm tay nhau, tiếp tục buổi tập bơi. Cứ tập như vậy một lúc, vì cô ấy vốn là một mỹ nhân nên không khỏi thu hút những ánh nhìn từ mọi người xung quanh, bất kể là nam hay nữ.
"Vì Karen-senpai xinh đẹp quá nên mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm kìa..."
"Xinh đẹp sao... Khụ, ừm, ra là vậy à?"
Được khen là mỹ nhân khiến cô ấy sướng thầm, cơ mặt khẽ giãn ra, nhưng ngay lập tức cô ấy liền chấn chỉnh lại tinh thần để giữ vững cái uy nghiêm của một người đàn chị lớn tuổi hơn. Rồi cô ấy nhận ra nét mặt của anh ấy có chút không vui.
"Sao thế anh? Có chuyện gì làm anh khó chịu à?"
"Không, không có gì đâu..."
"... Chẳng lẽ, anh không thích việc em bị người khác nhìn ngó hả?"
"... Ừm."
"... Đ-đồ ngốc! Có chút chuyện đó mà cũng bày đặt hờn dỗi à! Thật là... (Ehehe, ra là vậy... Thích thật đấy... Máu ghen và ham muốn độc chiếm của anh ấy tăng lên rõ rệt rồi còn gì!)" Sự mâu thuẫn giữa biểu cảm bên ngoài và suy nghĩ bên trong đó, tôi hiểu rõ hơn ai hết. Bởi vì tôi vẫn nhớ như in cảm giác sướng rơn người của mình vào thời khắc đó.
Và tôi cũng nhớ rõ mồn một việc mình đã tung ra một phát ngôn mang tính bom tấn ngay sau đó.
"Em xin lỗi... nói ra mấy lời này nghe có vẻ hơi biến thái, nhưng mà, kiểu như..."
Izayoi bộc lộ sự ghen tuông rõ ràng chưa từng thấy. Điều đó khiến cô nàng thích thú và bắt đầu được đà lấn tới.
"Đồ ngốc... thật là hết cách với anh mà. Có thế thôi cũng dỗi cho được."
"Anh xin lỗi..."
"... Tối nay, em sẽ cho anh thấy 'tất cả' luôn, nên là đừng có dỗi nữa nhé..."
"――!!???"
Izayoi đâu có ngốc, anh ấy cực kỳ nhạy bén và dĩ nhiên là sẽ nuôi hy vọng. Anh ấy chắc chắn đã nghĩ rằng chuyến đi này sẽ có những bước tiến triển vượt bậc như thế. Cô ấy biết thừa điều đó, nên mới cố tình đẩy mạnh sự kỳ vọng và khiến anh ấy phải bận tâm suy nghĩ nhiều hơn nữa.
Cô nàng cố tỏ ra dịu dàng như một người mẹ và tỏa ra bầu không khí quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Tự huyễn hoặc bản thân là một người phụ nữ tuyệt vời, cô ấy đã hoàn toàn đánh mất chính mình vì đắc ý. Y hệt như cái lần ở chiếc ghế băng nơi dị giới kia vậy.
Không biết cô ấy có tự ý thức được mình vừa thốt ra cái lời lẽ kinh thiên động địa gì không nữa. Có chuẩn bị tinh thần cho việc sau này mỗi lần nhớ lại là một lần quằn quại vì xấu hổ hay không đây.
Nghĩ lại tôi thấy mình ngày xưa đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói. Chắc là lúc đó nghĩ bụng chuyến này sẽ tiến tới mối quan hệ đặc biệt hơn trước nên mạnh mồm tuyên bố như vậy... Nhưng hỡi ôi, cô nương nhà ta ăn tối xong, đi tắm suối nước nóng, súc miệng đánh răng sạch sẽ, diện hẳn bộ đồ lót quyến rũ nhất của mình lên rồi... đùng một cái, lăn ra ngủ say như chết vì kiệt sức sau buổi tập bơi. Để rồi sáng hôm sau thức dậy với khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.
Izayoi thì hoàn toàn không để bụng chuyện đó, anh ấy còn dịu dàng bảo trông cô như vậy rất đáng yêu, nhưng khóe môi anh ấy lại khẽ cười... cái ánh mắt tràn ngập sự bao dung giống như đang nhìn một đứa trẻ con càng làm cô thấy xấu hổ hơn gấp bội. Và thế là suốt một thời gian dài sau đó, cô toàn bị anh ấy đối xử như một đứa em út nhỏ tuổi...
Mà thôi, tính cả cái vụ bêu xấu đó thì đây vẫn là một kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ... Tôi vừa chăm chú nhìn bản thân mình ngốc nghếch năm xưa, vừa không kìm được mà khẽ bật cười thành tiếng. [note101977]

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn