Chương 104: Chương 1 - Tôi và tôi
Tôi được tái sinh tới thế giới tệ hại nhất, nơi những Ma pháp Thiếu nữ bị hành hạ thậm tệ ~ Nếu tôi không cứu họ bằng cách tận dụng kiến thức có được từ Light Novel ở tiền kiếp, thế giới sẽ bị diệt vong sao!? ~ · Kirito51 · 106 chương · ~22 phút đọc · Tạo 23/08/2026
Hậu truyện - Đã hoàn thành Ngày hôm đó, anh ấy đã quyết định lựa chọn gánh vác tất cả. Đó là một sự lựa chọn không tưởng và chẳng hề dễ dàng, một quyết định vô cùng gian nan và phi thường. Tôi, hay đúng hơn là chúng tôi, nguyện sẽ đi theo anh ấy suốt cuộc đời này.
Cho dù anh ấy có nói muốn lấy phiên bản tương lai của chính chúng tôi làm vợ đi chăng nữa... thì... ừm, cố lắm cũng có thể tạm chấp nhận. Tôi biết tận sâu trong thâm tâm, anh ấy yêu chúng tôi nhường nào, và tôi biết rõ tình yêu đó sẽ không bao giờ nhạt phai đi. Điều đó hoàn toàn không thể nghi ngờ.
Thế nhưng...
"À... Em ơi, n-nó... chạm vào anh kìa..."
"Fufu, em cố tình ép vào đấy chứ?"
Việc bản thân mình ở tương lai độc chiếm anh ấy là một chuyện cực kỳ khó chịu. Kẻ đang độc chiếm bạn trai tôi trên ghế sofa chính là Gindou Kohaku. Khác với tôi, cô ấy sở hữu mái tóc bạc dài ngang vai và đôi mắt màu xanh bích. Đã ba mươi tuổi rồi mà làn da vẫn trẻ trung mơn mởn. Đã vậy, nét quyến rũ lẳng lơ còn lộ rõ mồn một. Đó chính là tôi ở tương lai, một người phụ nữ điên rồ đang ép bộ ngực cúp I đẫy đà đến mức hư hỏng của mình vào người anh ấy.
Đã ba mươi tuổi đầu rồi mà còn...
Vì quá chướng mắt, tôi liền ngồi xuống phía đối diện. Rồi tôi ôm chặt lấy cánh tay anh ấy, mở to mắt hơn thường ngày, cất giọng ngọt ngào nũng nịu:
"Ơ kìa, anh đừng có quên em đấy nhé."
"A-anh đâu có quên em."
"Anh toàn chiều chuộng em của tương lai thôi... Bộ anh thích ngực to đến thế cơ à?"
"Không, chuyện đó... Đúng là thế thật, nhưng anh không có quên Kohaku-san đâu. À thì, ừm..."
Dáng vẻ cuống quýt của anh ấy trông đáng yêu kinh khủng. Và tôi yêu vô cùng cái cách anh ấy ngượng ngùng trước tôi, cố gắng truyền đạt tình cảm của mình.
Nhưng có vẻ tôi ở tương lai chẳng thích thú gì chuyện này. Đã ba mươi tuổi đầu rồi mà còn phồng má lên, ném về phía tôi cái nhìn đầy ghen tị. Lúc này anh ấy đang quay sang phía tôi và quay lưng về phía cô ta. Thế là cô ta liền luồn tay qua nách anh ấy, kề sát mặt vào tai anh, rồi ép bộ ngực căng mọng đẫy đà đến mức quái dị kia vào lưng anh hết mức có thể.
Cơ thể anh ấy khẽ giật nảy lên. Cảm giác từ tấm lưng và hơi thở phả vào bên trong tai lập tức cướp đi tâm trí anh ấy chỉ trong nốt nhạc. Cô ta khẽ thì thầm đầy quyến rũ:
"So với em, anh thích phiên bản quá khứ mơn mởn của em hơn sao?"
"A... ch-ch-ch-chuyện đ-đó..."
"Fufu, em biết tai anh nhạy cảm lắm mà? Điểm yếu, điểm mạnh, những chỗ nhạy cảm hay những nét đáng yêu của anh, em đều biết hết..."
"Em... em đừng trêu anh nhiều quá có được không?"
"Em xin lỗi... Tại anh đáng yêu quá... làm em muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn đấy."
"Hícccc!!!!"
Cơ thể anh ấy lại giật nảy lên lần nữa rồi run rẩy bần bật. Cô ta nhìn Izayoi-kun với ánh mắt của một kẻ đi săn. Nhìn dáng vẻ đó, tôi có cảm giác như đang tự nhìn chính bản thân mình vậy.
Điều đó là hiển nhiên thôi, bởi vì cô ta chính là tôi ở tương lai mà. Nhưng thực sự, tôi cảm thấy như mình đang nhìn thấy chính bản thân hiện tại của mình một cách vẹn nguyên. Dù đã ba mươi tuổi, dù đã là người lớn, nhưng cô ta lại giống như một đứa con gái mới lớn vậy. Bầu không khí quanh cô ta giống như thời gian đã ngừng trôi từ lâu... Ngoại hình là người lớn, nhưng tâm hồn vẫn chỉ là một nữ sinh.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra. Cô ta đã sống qua khoảng thời gian không có Izayoi-kun, nhưng thời gian của cô ta đã hoàn toàn ngừng trôi kể từ khi anh ấy biến mất. Tôi hiểu điều đó một cách dễ dàng, vì chắc chắn tôi cũng sẽ trở nên như vậy. Và chỉ khi gặp lại anh ấy, bánh răng thời gian mới bắt đầu chuyển động trở lại.
Chắc hẳn cô em gái Kuroko cũng thế. Thời gian của em ấy cứ mãi đóng băng trong nỗi đau thương. Vì vậy, việc anh ấy đến từ thế giới khác và lựa chọn họ khiến họ hạnh phúc đến mức muốn biến anh ấy thành của riêng mình... muốn bồi đắp tình yêu này sâu đậm hơn nữa.
Nguy hiểm quá... Người phụ nữ này... không, những người phụ nữ đó... Izayoi-kun, bạn trai của tôi... có thể sẽ bị họ làm cho tan chảy rồi nuốt chửng mất...
Nghĩ đến đó, tôi không thể không hành động. Tôi dùng sức kéo anh ấy ra khỏi cô ta, ấn mặt anh ấy vùi sâu vào ngực mình. Rồi tôi lườm cô ta một cách sắc lẹm. Tôi muốn bày tỏ rõ ràng ý định rằng người đàn ông này là của tôi, tôi sẽ không bao giờ nhường cho cô ta đâu.
"Ưm... ặc!"
Tôi vùi mặt anh ấy sâu đến mức anh ấy không thể mở miệng được. Có hơi ngột ngạt một chút nhưng anh chịu khó nhẫn nhịn tí nhé.
"Người này là người quan trọng của em... Xin bà cô đừng trêu chọc anh ấy nữa..."
"Giật... Tôi vẫn chưa phải là bà cô đâu nhé..."
"Bà cô rõ ràng rồi, đồ ba mươi tuổi."
"... Không phải bà cô."
"Bà cô."
"Tôi còn trẻ lắm!! Vẫn còn cực kỳ trẻ!"
"Chẳng trẻ gì hết!"
Bản thân tôi và chính tôi đang cãi nhau. Cảm xúc có chút phức tạp, nhưng thôi cứ gác chuyện đó sang một bên.
"... Haa, bị chính mình trong quá khứ gọi là bà cô quả là một cảm giác kỳ lạ... Chúng ta đều là một mà, không thể hòa thuận với nhau sao?"
"Cô định dùng chiêu bài 'mình vô hại' để tôi lơ là cảnh giác, rồi sau đó lén lút ăn mảnh sau lưng tôi khi tôi vắng mặt chứ gì, tôi nhìn thấu cô rồi."
"Hầy, tôi muốn hòa thuận mà cô lại cứ nghi ngờ vô căn cứ... Hơn nữa, lời nói của cô có chút thiếu logic rồi đấy. Thật tình... cô dựa vào cơ sở nào mà nói thế?"
"Vì nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như thế."
"... Tôi đuối lý rồi."
"Biết thế là tốt... Nghe đây nhé? Tuyệt đối cấm cô lén leo lên giường vào ban đêm... và cũng cấm luôn việc quyến rũ anh ấy!"
"... Biết rồi."
Cô ta quay mặt đi chỗ khác, vừa dùng tay cuốn cuốn lọn tóc vừa trả lời một cách uể oải. Cái ả này chắc chắn sẽ nuốt lời hứa với tôi cho mà xem... Chính vì là bản thân mình nên tôi mới hiểu rõ từng đường đi nước bước của cô ta.
Có lẽ tuổi tác tinh thần của cả hai cũng khá gần nhau. Ngoại hình thì nói thật... đẹp đến mức hoàn hảo đúng như lý tưởng của tôi. Thân hình bốc lửa, khuôn mặt toát lên vẻ trưởng thành... và quyến rũ hơn tôi nhiều... dù tôi không muốn thừa nhận chút nào...
Và chắc chắn cô ta hiểu rõ Izayoi-kun hơn tôi. Thế nên, cô ta nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt Izayoi-kun...
Lo lắng quá... không thể để mặc cô ta như vậy được. Người ta thường bảo kẻ thù lớn nhất là chính mình, quả đúng không sai chút nào. Tôi không thể rời mắt khỏi cô ta, khỏi chính bản thân mình...
"Cô tính bao giờ mới chịu buông Izayoi-kun ra đây?"
"Á! E-em xin lỗi!"
"Không sao đâu, ngược lại đây là phần thưởng đối với anh đấy."
Dù chắc là khó thở lắm nhưng anh ấy vẫn giơ ngón tay cái lên làm dấu "Good". Dạo gần đây anh ấy như thể đã trút bỏ được gánh nặng hay chấp nhận thực tế, cảm giác quyết tâm của anh ấy vững vàng hơn trước rất nhiều. Một Izayoi-kun như vậy dĩ nhiên là vô cùng tuyệt vời, nhưng người nghĩ thế không chỉ có mình tôi.
Karen-senpai, Aoi-senpai, Moegi-senpai, Kuroko. Đặc biệt là cô em gái Kuroko, em ấy rất hay lén leo lên giường hoặc quyến rũ anh ấy nên tôi đã phải ra sức cản trở, vậy mà giờ lại có thêm phiên bản tương lai của chính chúng tôi nữa... Chiến tranh rồi... Đây là một cuộc chiến tình yêu thực sự...
Anh ấy lại có những lúc cởi mở một cách kỳ lạ, biết đâu sẽ bị ai đó lợi dụng sơ hở. Dù tôi chấp nhận chuyện harem, nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ mong muốn giành vị trí số một cả. Lần đầu tiên của anh ấy, vị trí đứng đầu của anh ấy, tôi sẽ tiếp tục hướng tới. Tôi cũng muốn ăn mảnh nữa. [note101969] Số lượng đối thủ kiêm đồng đội đã tăng từ bốn lên chín người rồi... Ôi trời ơi, có quá nhiều thứ phải suy nghĩ rồi đây!!!!!!
Bình tĩnh lại nào, trước mắt phải canh chừng tôi ở tương lai cái đã.
◆◆ Chà, đại khái tôi cũng hiểu được bản thân mình trong quá khứ đang nghĩ gì. Nhưng không vì thế mà tôi sẽ nương tay đâu.
Không biết tôi đã cầu nguyện bao nhiêu lần để được gặp lại anh ấy. Chúng tôi đã hằng mong ước có được khoảng thời gian hạnh phúc bên anh. Nhưng vì anh ấy phải trở về thế giới cũ, nên chúng tôi đã lựa chọn cách buông tay.
Và để anh ấy không phải do dự hay có bất kỳ điều gì hối tiếc, chúng tôi đã tiếp thêm động lực cho anh từ phía sau. Vì anh ấy hiền lành nên chắc chắn sẽ lo lắng và dằn vặt. Tôi chỉ muốn giảm bớt gánh nặng tâm lý đó cho anh dù chỉ một chút.
Tôi cũng đã rất muốn nói anh ấy hãy ở lại đây...
Nhưng tôi muốn anh ấy được hạnh phúc. Tôi nghĩ anh ấy ở thế giới ban đầu sẽ hạnh phúc hơn ở đây.
Vì vậy, tôi đã không nói ra.
Nhưng anh ấy thấu hiểu tâm tư đó của tôi. Anh ấy đã dừng bước chân trở về của mình lại.
Anh ấy bảo chúng tôi hãy đi cùng anh. Anh ấy nói muốn mang lại hạnh phúc cho chúng tôi, rằng anh ấy cũng đã lỡ yêu cả phiên bản tương lai của chúng tôi rồi. Vì vậy, anh ấy bảo hãy đi cùng anh.
Câu trả lời đó đã khiến tôi, khiến chúng tôi hạnh phúc đến nhường nào, phiên bản quá khứ của tôi làm sao biết được. Làm sao có thể hiểu được chứ.
Cách đây mười bốn năm ròng rã, chúng tôi đã khao khát, đã yêu thương sâu đậm đến mức nào, cô ấy tuyệt đối không thể hiểu nổi.
Anh ấy một lần nữa đến và lựa chọn chúng tôi. Tình yêu trào dâng đến mức nào vì chuyện đó, các cô ấy không hề biết.
Làm sao có thể kìm nén được nữa chứ... Thứ tình cảm tích tụ bấy lâu nay làm sao có thể ngăn lại được.
Thú thật, tôi cảm thấy có lỗi với bản thân chúng tôi trong quá khứ. Đột nhiên có tới năm bà cô... à không, năm người chị đã ngoài ba mươi xuất hiện với tư cách là người yêu của anh ấy, làm giảm bớt thời gian của anh ấy dành cho họ. Tôi biết điều đó rất đau lòng. Thực sự xin lỗi.
Nhưng... chính anh ấy nói muốn chúng tôi cũng được hạnh phúc, nên biết làm sao được đúng không?
"Izayoi-kun cần phải có thêm sự miễn dịch với phụ nữ đi. Hãy trở thành một người đàn ông biết nói 'Không'!"
"A... Anh sẽ cố gắng."
"Xin hãy dùng em làm đối tượng luyện tập đi ạ."
Ngay trước mắt tôi, bản thân tôi trong quá khứ đang nói chuyện với anh ấy. Cô ấy đã nhận ra tâm tư của tôi và định cản trở tôi đây mà.
Thực sự xin lỗi nhé, chính tôi ơi.
Tôi là một kẻ tham lam lắm đấy. Điều đó thì chính cô là người hiểu rõ nhất còn gì, đúng không?

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn