Chương 102: Extra 2 - Bạch ngân Thiếu nữ (2)
Tôi được tái sinh tới thế giới tệ hại nhất, nơi những Ma pháp Thiếu nữ bị hành hạ thậm tệ ~ Nếu tôi không cứu họ bằng cách tận dụng kiến thức có được từ Light Novel ở tiền kiếp, thế giới sẽ bị diệt vong sao!? ~ · Kirito51 · 106 chương · ~22 phút đọc · Tạo 23/08/2026
Extra - Đã hoàn thành Tôi vô tình biến nữ chính của thế giới này thành bạn gái của mình mất rồi…
Dù cốt truyện chính còn chưa bắt đầu... Tôi thực sự không ngờ mình lại bị dồn vào thế bí ngay trong ngày lễ tốt nghiệp như thế. Tôi đã nhận ra em ấy có tình cảm với mình, nhưng vì không biết phải xử lý ra sao nên đã giả ngu hoặc tỏ ra khờ khạo để né tránh em ấy.
Thế nhưng, có vẻ em ấy cũng thừa biết tôi đang giả ngủ và ngốc nghếch… Giác quan thứ sáu của phụ nữ thật đáng sợ, hay đây là trực giác của một nữ chính… hoặc cũng có thể là do tôi diễn quá tệ…
Hiện tại, tôi đã là một học sinh cao trung, đang sống tự lập. Tôi học cùng lớp với Hihara Karen và Kikawa Moegi, và đang bắt đầu tạo dựng mối quan hệ với họ. Tôi cũng dự định sẽ tiếp xúc một chút với Kataumi Aoi khi đến thị trấn của cô ấy, tất cả là để tránh Bad Ending. Tôi không biết thế giới này thuộc về "Story" hay "If Story" nữa, nhưng tôi không thể cứ thế ngồi yên chịu chết được.
Trong lúc đang suy tính về tương lai, tiếng chuông cửa chợt vang lên.
Em ấy đến rồi…
Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa, đi ra cửa chính và mở cửa. Đứng ở đó chính là… nữ thần tóc bạc. Một vầng hào quang rực rỡ bao quanh em ấy, khiến em ấy trông như không thuộc về thế giới này.
"Em đến rồi đây."
"Chào em…."
Em ấy mỉm cười có chút bẽn lẽn. Em ấy mang theo một chiếc túi khá lớn khi bước vào nhà, rồi chúng tôi cùng nhau đi vào phòng khách.
Em ấy cởi chiếc áo khoác dạ ra, để lộ chiếc áo len cổ lọ và chiếc váy satin bên dưới. Bây giờ đang là mùa đông nên ẻm mặc đồ mùa đông là chuyện bình thường, nhưng mà… Này này…. Em ấy vẫn là học sinh sơ trung đúng không? Sức quyến rũ của em ấy áp đảo đến mức khiến tôi tự dưng thấy bồn chồn một cách lạ kỳ.
Hơn nữa, kiểu tóc của em ấy đã thay đổi thành kiểu tóc ngắn hơi rối… Trong "Story", em ấy luôn để tóc dài ngang thắt lưng và không bao giờ đổi kiểu tóc. Đây có phải là cái mà người ta gọi là "phá vỡ nguyên tác" không nhỉ?
"Em xin lỗi vì đã đến đột ngột thế này. Nhưng vì đang là kỳ nghỉ đông, em thực sự rất muốn gặp Senpai, người mà bình thường em chẳng mấy khi được gặp."
"K-Không cần phải xin lỗi đâu."
"Ehehe, nghe anh nói vậy em vui lắm. Thế, hôm nay trông em thế nào?"
"À, ừm... Em đẹp lắm."
Bên ngoài trời khá lạnh nên má và mũi em ấy hơi ửng hồng. Và khi nghe tôi khen, đôi má em ấy lại càng đỏ hơn, rồi em ấy nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi đã phải cố kìm nén nụ cười của chính mình trước sự đáng yêu và quyến rũ đó.
"Em có muốn uống một chút ca cao nóng không?"
"Thế có phiền anh quá không ạ?"
"Dĩ nhiên là không rồi, cứ tự nhiên đi."
"Vậy thì, em xin nhận ạ."
Em ấy ngồi vào kotatsu, còn tôi thì đi pha ca cao nóng. Sức hút của em ấy đúng là không thể đùa được. Tôi không thể ngăn mình cảm thấy bồn chồn trong lòng. Em ấy sở hữu ngoại hình và vóc dáng chẳng thua kém bất kỳ người phụ nữ trưởng thành nào. Đúng là "thuốc độc" cho đôi mắt mà.
Cả giọng nói và cách nói chuyện của em ấy nữa. Giọng em ấy vừa đáng yêu vừa trong trẻo, lọt vào tai nghe rất êm. Cách nói chuyện thì nhã nhặn, không có một chút gì gây khó chịu. Cử chỉ của em ấy cũng thật nhã nhặn. Em ấy vén tóc sau tai, dùng hơi thở để sưởi ấm đôi bàn tay… khiến tôi không thể không nảy sinh ham muốn được bảo bọc em ấy.
Trong lúc tôi mải phân tích về bạn gái mình, ánh mắt của hai đứa chợt chạm nhau. Chắc là do tôi đã nhìn chằm chằm quá lâu… Tôi nghe nói con gái rất nhạy cảm với những ánh nhìn kiểu này và chẳng thích thú gì đâu. Có khi tôi đã vô tình làm em ấy khó chịu cũng nên.
Tôi vội quay mặt đi chỗ khác, nhưng rồi lại không cưỡng nổi mà lén nhìn lại… và em ấy cũng đang nhìn tôi. Khi mắt chúng tôi chạm nhau lần nữa, em ấy đã nháy mắt với tôi một cái.
Em ấy hơi tinh nghịch, nhưng mà đáng yêu chết đi được. Cái sinh vật như đến từ thế giới khác này là sao vậy trời… Nếu so sánh em ấy với sinh vật biển thì em ấy là nàng tiên cá, còn tôi chỉ là một con cá saba chiên xù thôi. Khoảng cách giữa hai bên lớn đến mức đó đấy.
Vừa nghĩ ngợi lung tung, tôi vừa đưa cốc ca cao cho em ấy.
"Của em."
"Em cảm ơn anh."
Chết tiệt… sao em ấy lại có thể đáng yêu đến thế chứ. Hai tay ôm lấy chiếc cốc, vừa nhấp từng ngụm vừa sưởi ấm đôi tay… Tôi không thực sự hiểu cái hành động đó có gì đáng yêu, nhưng trông nó đáng yêu vãi!
"Cacao senpai pha ngon tuyệt cú mèo luôn."
"C-Cảm ơn em nha."
Em ấy dành cho tôi một nụ cười tuyệt diệu, giống như một nữ thần nhân từ đang mỉm cười với người trần mắt thịt vậy. Nó vừa quyến rũ vừa như muốn hút hồn người khác, nhưng đồng thời lại là một nụ cười hoàn toàn tự nhiên, không chút gượng gạo. …Một nụ cười ngây thơ là thứ khó đối phó nhất. Nó quá đỗi đáng yêu, và tôi không thể dựa vào bất kỳ kinh nghiệm tiền kiếp nào của mình để đưa ra câu trả lời hay nhất.
Sau khi em ấy uống xong ca cao, tôi mang chiếc cốc ra bồn rửa.
"Em xin lỗi. Cảm ơn anh nhiều."
"Không có gì đâu. À, vậy… lát nữa… chúng ta nên làm gì đây?"
Thú thật là tôi chưa hề nghĩ đến kế hoạch tiếp theo. Tôi đã bị bất ngờ khi emấy đột ngột đến nhà, và cứ thế gật đầu đồng ý thôi.
"Chỉ cần được ở bên cạnh Senpai là đủ rồi ạ."
"Ự, cảm ơn em… Vậy, anh bật tivi lên nhé."
Tôi lóng ngóng bật tivi lên. Không gian này hoàn toàn bị em ấy làm chủ mất rồi. Em ấy vừa nói mấy lời vô lý vừa trêu chọc tôi. Từ lúc nào không biết, em ấy dường như đã thức tỉnh thêm thuộc tính thích trêu chọc người khác.
Có một chiếc bàn sưởi đặt trước tivi, nên tôi cũng chui vào trong bàn sưởi. Nhưng khi tôi định ngồi ở một phía khác với em ấy, em ấy liền dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào chỗ trống ngay bên cạnh mình.
"Senpai, ngồi sát lại đây với em đi."
"Ơ, không, chuyện đó…"
"Anh không muốn ạ?"
Em ấy ngước đôi mắt long lanh lên nhìn tôi. Khi em ấy làm thế, tôi tuyệt đối không thể từ chối mà phải ngồi vào đó.
"Vậy thì, anh xin phép."
"Fufu, xin mời, xin mời."
Vẻ mặt chực khóc của em ấy lúc nãy dường như đã biến mất hoàn toàn. Em ấy đang mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Tôi đúng là bị em ấy xoay như chong chóng trong lòng bàn tay mà…
Tôi ngồi ngay cạnh em, và em ấy rúc vào cánh tay tôi như thể đang tìm kiếm hơi ấm. Chân em ấy chạm vào chân tôi, và khuôn ngực em ấy khẽ ép vào cánh tay tôi.
Tôi hạnh phúc đến chết mất thôi… N-Nhưng tôi lớn tuổi hơn mà. Cả về mặt tinh thần. Tôi cần phải duy trì trạng thái thanh tịnh như một bậc hiền triết ở đây và giữ cho tâm trí mình được tỉnh táo.
"Chúng mình ngồi gần nhau quá nè, ehehe. Nhưng không sao đâu nhỉ, vì tụi mình là người yêu của nhau mà?"
"À, ừ, không sao."
"Fufu, anh thấy đấy, từ lúc hai đứa học khác trường, tụi mình hiếm khi có cơ hội như thế này. Em trông thế này thôi chứ không được gặp anh thường xuyên nên em thấy cô đơn lắm đó biết không? Nên là, Senpai phải chủ động rủ em đi chơi nhiều hơn vào cuối tuần đấy nhé?"
"Ừ-Ừm."
"Tuyệt quá. Vậy thì, xích lại gần nhau hơn nữa nào."
Em ấy ôm lấy tôi chặt hơn nữa. Khoảng cách giữa hai đứa lại càng thu hẹp, và tôi có thể cảm nhận được ham muốn chiếm hữu của em. Tôi không ngờ em ấy lại có khía cạnh này đấy…
Và, phải diễn tả thế nào nhỉ. Tình huống này tiến triển ngọt ngào đến mức làm tôi thấy phát ốm. Đối với người bình thường, chắc phải uống thứ gì đó cực kỳ đắng như cà phê đen không đường mới có thể trung hòa được.
Gương mặt em ấy trông rất hạnh phúc, và thỉnh thoảng, em ấy lại ném về phía tôi những ánh nhìn trêu chọc. Một cách vô thức, tôi nhìn chằm chằm vào tivi với tâm thế của một bậc hiền triết, giả bộ ngó lơ em ấy.
Tivi đang chiếu một chương trình về các cặp đôi, họ phỏng vấn những người đàn ông trên phố về hình mẫu bạn gái lý tưởng và phụ nữ về hình mẫu bạn trai lý tưởng. Họ đang khảo sát các phẩm chất của một người bạn đời hoàn hảo.
[Bạn muốn một người như thế nào làm bạn gái của mình?] [Tôi thích một người hay chiều chuộng tôi.] [Bạn có muốn bị người yêu áp đảo không?] [Ừm, không hẳn.] Trong lúc xem chương trình đó, em ấy vừa rúc vào người tôi vừa hỏi:
"Trông em giống kiểu người thích chiều chuộng người khác hơn, hay là kiểu người thích kiểm soát hơn hả anh?"
"Nói sao bây giờ nhỉ..."
"Senpai đừng lo. Cứ thành thật với em đi."
"Thì, thật lòng mà nói… anh nghĩ em thuộc kiểu người thích kiểm soát đấy…"
Tôi cảm giác mình không có cách nào kháng cự lại em ấy cả. Vẻ đẹp của emấy cộng với ý nghĩ em ấy sẽ tận dụng nó khiến tôi có cảm giác mình sẽ đáp ứng bất kỳ điều ước nào của em ấy. Vì em ấy bảo tôi cứ thành thật nên tôi đã nói ra sự thật, nhưng em ấy trông có vẻ hơi hờn dỗi một chút.
"Muu, em thuộc kiểu người biết chiều chuộng mà. Em sẽ cưng chiều, cưng chiều và cưng chiều anh hết mực luôn. Em chính là cô bạn gái kiêm kouhai lý tưởng đấy nhé."
"A-anh xin lỗi."
"Anh không cần phải xin lỗi đâu, nhưng mà… Senpai có vẻ chưa hiểu rõ về em lắm nhỉ, nên hôm nay, em sẽ chiều chuộng anh thật là nhiều luôn…"
"Th-Thật là nhiều luôn sao!?"
Khi em ấy dùng cách diễn đạt đó, đầu óc tôi tự động nghĩ lệch sang một hướng khác. Đúng là bản tính của đàn ông mà…
"Tối nay em sẽ đấm bóp lưng cho anh nhé…"
Nghe em ấy nói vậy, tôi nghiêng đầu bối rối. Tôi chắc chắn là muốn trải nghiệm sự kiện đó rồi, nhưng ở lại muộn như thế, bố mẹ em ấy không lo lắng sao?
"Ơ? Tối nay em tính ở lại đây muộn à?"
"Hả? Chẳng phải em đã nói là hôm nay em sẽ ở lại qua đêm rồi sao?"
"Cái gì cơ?"
"Hả?"
Tôi vội vàng kiểm tra lại tin nhắn của em ấy. Tin nhắn viết là: "Hôm nay em đến nhà senpai được không?", và ở ngay phía dưới, em có viết thêm: "Tối nay em sẽ ở lại qua đêm nha." Chắc chắn là tôi đã bỏ sót dòng đó rồi…
"Ồ, có viết ở đây thật này."
"Vâng ạ. Thế nên là… tối nay, em sẽ chăm sóc anh thật tốt."
"Ch-Chăm sóc á!?"
Cách dùng từ của em ấy thật độc đáo, và nó mang một sắc thái quyến rũ đủ để làm trái tim của bất kỳ người đàn ông nào cũng phải lỗi nhịp. Lời nói và cử chỉ của em ấy có thể dễ dàng khiến tôi bối rối đến nghẹt thở.
Từ giờ trở đi, em ấy sẽ… tiếp tục xoay tôi như chong chóng trong lòng bàn tay ha…[note101917]

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn