Chương 11: Lễ khai giảng (3)
Ở Học Viện Ma Tộc, Chỉ Mình Tôi Là Con Người · Cybertronlk1234 · 158 chương · ~25 phút đọc · Tạo 18/09/2026
WN Vừa rồi tên giáo viên Death Knight đã gọi tên ai cơ?
"Succubus Alisha! Có ở đây không!"
"C-Có, có tôi ạ!"
Đây có đúng là giọng của mình không vậy?
Một giọng nói thanh mảnh, cao vút như con gái vang vọng khắp khán đài.
Tôi lật đật bước nhanh về phía khu vực của lớp Hell.
"Ơ kìa, sao một Succubus lại ở đó…"
"Nó có gì hơn mình mà được vào đấy chứ?"
"Cái chủng tộc chẳng có gì ngoài thân xác với khuôn mặt."
"Hay là nó làm gì cho các giáo viên rồi?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Đó không phải là những ánh mắt tích cực.
Đầy rẫy sự gièm pha, căm ghét và đố kỵ.
Những cái nhìn sắc lẹm đâm sầm vào tôi từ tứ phía.
Cảm giác như thể tôi đang bước đi trên một con đường đầy gai nhọn vậy.
"Succubus Alisha, đúng là trò chứ?"
"V-Vâng. Đúng là em ạ."
"Được rồi. Toàn bộ quân số lớp Hell đã tập trung đầy đủ! Học sinh lớp Hell tất cả đi theo ta về lớp!"
Tôi cùng các học sinh lớp Hell khác lầm lũi đi theo sau Death Knight. Tôi cảm nhận được không chỉ những học sinh bình thường mà ngay cả những người trong lớp Hell cũng đang liếc nhìn mình đầy dò xét.
"Này, Alisha! Tuyệt quá đi mất! Cả ba chúng ta đều ở đây rồi!"
"Ta biết Alisha sẽ làm được mà. Chào mừng cậu."
"Ờ, ừm. Cảm ơn các cậu nhé…"
Miho ôm chầm lấy tôi vào lòng như để chúc mừng, rồi xoa đầu tôi rối rít như thể tôi vừa làm được việc gì đó vẻ vang lắm, còn Kaok cũng hào hứng chào đón sự gia nhập của tôi.
Lớp Hell là một nơi vô cùng đặc biệt.
Chế độ đãi ngộ vượt trội đến mức không thể so sánh với học sinh bình thường, học phí được giảm mạnh, và hơn hết là cơ hội để kết thân với những thiên tài quái kiệt.
Có lẽ trong Học viện Pandemonium này, chẳng ai lại từ chối những đặc quyền của lớp Hell.
Đó là vị trí mà bất cứ ai cũng mơ ước, ngưỡng mộ và khao khát đạt được. Và lớp Hell chính là nơi hội tụ những điều đó.
Tốt. Tốt lắm chứ. Lớp Hell thì tuyệt quá rồi còn gì.
Nhưng mà thật sự… tại sao lại là mình cơ chứ…?
Mình chẳng hiểu nổi nữa…
* Rujef, trưởng tử của Ma vương, đồng thời là Ma giới Vương tử, đang ngồi vắt chéo chân trên ghế và đưa mắt quan sát xung quanh.
'Ồn ào quá.'
Đáng lẽ đây phải là những học sinh sẽ làm rạng danh Học viện Pandemonium – cơ quan đào tạo và nuôi dưỡng Ma vương quân tinh nhuệ nhất Ma giới, vậy mà cái cách họ nhìn quanh quất, không giữ nổi trật tự thật chẳng ra làm sao.
Với thân phận cao quý đứng 'trên' tất cả, Ma giới Vương tử Rujef quyết định đích thân ra tay. Hắn cảm thấy cần phải chỉ bảo một chút cho những người bạn còn thiếu sót này.
[Tất cả, đứng thẳng hàng ngay ngắn.] Ngay khi Rujef khẽ lẩm bẩm, toàn bộ học sinh trong khán đài bỗng chao đảo như một làn sóng.
Vương quyền vị thế mà Rujef sở hữu thực sự đáng kinh ngạc. Hắn luôn tự hào về đẳng cấp Ma vương của chính mình.
Những kẻ sinh ra đã mang định mệnh trở thành Ma vương đời đời đều sở hữu năng lực cao quý này.
Nó cho phép thống trị và thao túng mọi Ma tộc, nhưng năng lực này chỉ được ban cho kẻ biết sử dụng nó đúng lúc đúng chỗ, thay vì lạm dụng một cách bừa bãi.
Rujef hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Chính vì vậy, hắn chưa bao giờ lơ là việc tu luyện.
'Bởi vì những kẻ mạnh hơn ta sẽ không bao giờ khuất phục trước uy quyền.'
Ở Ma giới, sức mạnh đứng trên quyền lực.
Có lẽ những kẻ đến từ Nhân giới sẽ thắc mắc hai điều đó khác gì nhau, nhưng cư dân Ma giới… đặc biệt là Rujef, có thể phân biệt rõ ràng.
Dù có là con trai Ma vương, dù có mang trong mình Vương quyền vị thế và đẳng cấp Ma vương từ khi lọt lòng, nhưng nếu bản thân Rujef yếu kém, sẽ chẳng có ai nghe lời hắn cả.
Xưa nay, một 'Ma vương' cai trị Ma giới luôn phải sở hữu vũ lực đủ để trấn áp các thuộc hạ Ma tộc.
'Giống như… phụ huynh của ta vậy.'
Rujef vừa nghĩ về cha mình, vừa điều khiển những người bạn đồng lứa – những tân sinh viên của Pandemonium – vào hàng ngũ chỉnh tề.
"Hửm?"
Giữa lúc đó, Rujef khẽ thốt lên đầy nghi hoặc. Hắn cảm nhận được một sự lạc lõng kỳ lạ trong khán đài.
'Có những kẻ không khuất phục trước ta.'
Các giáo viên của Pandemonium thì không nói làm gì, ngay cả Rujef cũng chưa phải là đối thủ của họ. Bởi họ là những người đã tạo nên vô số thần thoại và truyền thuyết trên chiến trường cũng như khắp Ma giới.
Dù Rujef có xuất sắc đến đâu, hắn vẫn chỉ là Ma vương kế nhiệm, là Ma giới Vương tử, và là một đứa trẻ mới 17 tuổi.
Những chiến binh Ma tộc thực thụ, những kẻ đã kinh qua ranh giới sinh tử trên chiến trường, sẽ chưa phục tùng Ma giới Vương tử Rujef ngay lúc này. Họ chỉ phục tùng cha của Rujef – Ma vương đương nhiệm, kẻ mạnh nhất và cao quý nhất Ma giới.
Rujef hiện tại chỉ là một cái bóng đi kèm của Ma vương mà thôi.
Vì vậy, ngay từ đầu Rujef đã không hề có ý định kiểm soát các giáo viên.
Thế nhưng… với học sinh thì lại là chuyện khác.
'Không ngờ trong đám học sinh lại có kẻ không khuất phục trước uy quyền của ta. Quả không hổ danh là Pandemonium… vượt ngoài mong đợi đấy.'
Rujef khẽ mỉm cười. Lý do hắn nhập học Pandemonium không gì khác ngoài việc tìm kiếm những nhân tài kiệt xuất. Đây chính là điều hắn hằng mong đợi.
Ở lứa tuổi mười bảy, ai cũng dễ dàng kết bạn và nảy sinh tình cảm. Huống chi trong một không gian khép kín như Học viện Pandemonium, việc va chạm và gắn bó cùng nhau sẽ tự nhiên nảy sinh tình bạn.
'Không chỉ tình bạn, mà biết đâu còn có cả… tình yêu.'
Nghe nói Ma vương đương nhiệm – cha của Rujef – cũng đã gặp mẹ hắn khi còn theo học tại Học viện Pandemonium, nên điều đó cũng chẳng có gì lạ.
Dù sao thì mục tiêu của Rujef là tìm kiếm những nhân tài sẽ đứng về phía hắn tại Pandemonium.
Sau quan hệ huyết thống, quan hệ bạn học chính là sợi dây liên kết mạnh mẽ nhất.
Tại cơ sở giáo dục hàng đầu Ma giới này, chắc chắn chỉ sau vài năm nữa sẽ ra lò những nhân tài xuất chúng.
Rujef nhắm vào chính những Ma tộc đó. Chỉ cần hắn có mối quan hệ thân thiết với họ, hoặc họ tuyên bố ủng hộ hắn, thì khả năng Rujef lên ngôi Ma vương sau này mà không gặp phải sự phản đối lớn sẽ tăng cao.
Để làm được điều đó… ưu tiên hàng đầu là phải thu phục được những thiên tài quái kiệt – những kẻ dù mới năm nhất đã nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời và trải qua quá trình tu luyện khắc nghiệt, những học sinh xuất sắc không hề khuất phục trước uy quyền của Rujef.
'Chỉ có hai người thôi sao. Trong số gần 200 tân sinh viên của Học viện Pandemonium đang có mặt tại khán đài này… chỉ có hai kẻ ngang hàng hoặc mạnh hơn ta.'
Đầu tiên, Rujef liếc nhìn về phía Ma tộc đang đứng gần mình nhất.
Mái tóc đen dài, đôi mắt đỏ rực, thỉnh thoảng khi mấp máy môi lại lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn, chiếc áo choàng đen thẫm với lớp lót đỏ rực bay phấp phới.
Một thiếu nữ đang đứng đó với vẻ điềm tĩnh, ung dung và đầy kiêu hãnh, giống hệt như thái độ của Rujef.
'Trưởng nữ của Chúa tể Ma cà rồng, Anastasia…'
Đó là một cô gái mà Rujef biết rất rõ. Từ nhỏ, cha hắn đã so sánh hắn với con gái nhà Ma cà rồng hàng xóm nhiều đến mức lỗ tai hắn sắp mọc kén rồi.
'Nghe nói cô ta sở hữu tài năng thiên bẩm hiếm có.'
Nói chính xác hơn, Anastasia không hẳn là nhân tài để Rujef lôi kéo… mà đúng hơn là một trong những đối thủ nặng ký có thể đe dọa đến vị trí Ma vương kế nhiệm của hắn.
Tất nhiên, chẳng ai biết Anastasia có muốn trở thành Ma vương hay không. Có khi bản thân cô ta còn chẳng màng tới. Nhưng Rujef tự nhận thức được rằng mình đang phải dè chừng Anastasia.
'Dù sao thì cô ta là người mình đã biết. Vậy kẻ còn lại là ai?'
Rujef chậm rãi quay đầu lại.
Hắn cảm nhận được kẻ còn lại đang ở một vị trí khá xa.
'…Gì thế này, đứa trẻ đó là ai?'
Ngay khi nhìn thấy, hắn đã cảm nhận được điều gì đó bất thường.
'Trông không có vẻ gì là mạnh lắm.'
Một cô gái với vẻ ngoài đầy mê hoặc, sau lưng có đôi cánh dơi và phía sau mông là chiếc đuôi có chóp hình trái tim. Đó là một chủng tộc mà bất cứ cư dân Ma giới nào cũng biết.
'Succubus?'
Trong số tân sinh viên Pandemonium năm nay cũng có Succubus sao? Rujef định tặc lưỡi bỏ qua, nhưng rồi hắn bỗng khựng lại.
'Chuyện này mà cũng xảy ra được sao? Một con Succubus vô danh tiểu tốt lại không khuất phục trước Vương quyền vị thế của ta?'
Tất nhiên, 'Vương quyền vị thế' của Rujef là năng lực có được nhờ dòng máu Ma vương, thật đáng tiếc là nó chỉ có tác dụng với Ma tộc và hoàn toàn vô dụng với con người.
Vì vậy, nó chẳng hề mảy may ảnh hưởng đến Alisha – một con người đang cải trang thành Succubus.
Nhưng Rujef làm sao biết được sự tình đó.
Trong tâm trí hắn, những kẻ không khuất phục trước 'Vương quyền vị thế' chỉ có thể là những kẻ có thực lực ngang bằng hoặc mạnh hơn hắn mà thôi. Từ trước đến nay hắn luôn tin là như vậy.
Và quan trọng hơn… đây là 'Học viện Pandemonium', cơ quan đào tạo sĩ quan và Ma vương quân tinh nhuệ nằm tại Thành phố Pandemonium – trung tâm của Ma giới.
Ai mà ngờ được một con người tầm thường lại có thể che giấu thân phận và thâm nhập vào một nơi như thế này chứ?
Nhìn chiếc đuôi khẽ đung đưa và cô gái tóc tím đang ngơ ngác nhìn quanh, Rujef đứng ngây người ra. Đúng lúc đó, ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt cô.
"Ư…"
Rujef vốn chẳng ưa gì lũ Succubus.
Mẹ của Rujef thuộc tộc Demon. Theo luật lệ và phép tắc, tộc Demon phải lấy người cùng tộc làm chính thất.
Vì vậy, cha của Rujef – một Ma vương tộc Demon – đã cưới mẹ hắn cũng thuộc tộc Demon làm chính thất, nhưng sau khi cưới về, ông ta lại tơ tưởng đến những người đàn bà khác.
'Mẹ đã phải đau khổ rất nhiều.'
Rujef siết chặt nắm tay khi nhìn Alisha.
'Tất cả là tại con ả Dâm ma lẳng lơ đã mê hoặc cha.'
Nữ hoàng Succubus Lilith – kẻ chỉ biết lắc ngực, ngoáy mông một cách rẻ tiền, chẳng có lấy một chút thông tuệ hay sâu sắc như mẹ của Rujef.
Rujef thực lòng căm ghét kẻ đã làm khổ mẹ mình. Và xa hơn thế, hắn chẳng có chút thiện cảm nào với cả chủng tộc Succubus.
'Nhưng nhìn việc cô ta không chịu sự khống chế của ta, chắc chắn cô ta phải là một kẻ cực kỳ mạnh. Chắc chắn cô ta cũng sẽ vào lớp Hell giống mình. Phải kéo cô ta về phe mình mới được.'
Dù vậy, Rujef không phải là một Ma tộc ngu ngốc đến mức để cảm xúc chi phối mà quên đi việc cần làm.
Ở đây chỉ có hai Ma tộc mạnh hơn Rujef, nhưng thực tế kẻ có thể trở thành đồng minh của hắn chỉ có mỗi Alisha. Hắn hạ quyết tâm bằng mọi giá phải thu phục được cô.
'Và sau khi lợi dụng xong thì vứt bỏ. Succubus là một tội lỗi.'
Tuy nhiên, chẳng ai có thể sống mà kìm nén cảm xúc mãi được. Rujef chỉ định lợi dụng Alisha, trong đầu hắn đã tràn ngập ý định sẽ vứt bỏ cô sau này.
Thỏ chết chó thịt (토사구팽).
Rujef tuyệt đối không để mình bị mê hoặc bởi những con Dâm ma lẳng lơ như cha mình. Một trong những điều mà kẻ sinh ra là nam nhi phải cảnh giác nhất chính là phụ nữ.
'Ta luôn mang dòng máu Ma vương cao quý và thuần khiết. Khác với người cha thảm hại, ta sẽ chỉ cưới một người vợ chính thất và xây dựng một gia đình hạnh phúc duy nhất…'
Đang mải suy nghĩ, Alisha bỗng quay lại.
Ánh mắt cô chạm thẳng vào Rujef – kẻ đang đứng khoanh tay. Màu mắt của Alisha cũng là một sắc tím tuyệt đẹp, y hệt như mái tóc bóng mượt của cô.
Alisha chớp chớp mắt nhìn Rujef.
Cảnh tượng ấy giống như hai viên thạch anh tím đang lấp lánh tỏa sáng.
Rujef nhất thời ngẩn ngơ ngắm nhìn bức họa tuyệt mỹ đó.
'…Đẹp thật đấy.'
Có thể khẳng định rằng, đây là vẻ đẹp kiều diễm nhất trong số các Ma tộc mà Rujef từng thấy.
Dù luôn tỏ ra cao ngạo với danh xưng Vương tử, nhưng suy cho cùng Rujef cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn.
Ngay cả khi Alisha đã quay đi, Rujef vẫn đứng đó hồi lâu, không thể rời mắt khỏi bóng hình cô.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn