Chương 67: Bước ngoặt
Ở Học Viện Ma Tộc, Chỉ Mình Tôi Là Con Người · Cybertronlk1234 · 158 chương · ~27 phút đọc · Tạo 18/09/2026
WN
"Cái gì thế này?"
Tôi đứng ngây người, chớp chớp mắt.
Cả thế giới chỉ một màu trắng xóa. Nhìn lên trên, nhìn xuống dưới, nhìn sang bên cạnh, nhìn phía trước hay phía sau, tất cả đều tràn ngập ánh sáng trắng. Tôi không có lấy một manh mối nào về việc nơi này là đâu, và tại sao mình lại lạc đến đây.
"Có ai ở đó không?"
Rõ ràng mới cách đây ít phút, tôi còn đang quyết đấu với Hắc long Jormungand tại nhà thi đấu của lớp Hell. Trong hình dạng một con Rồng ngụy trang thành Wyvern để có thể đi lại trong Học viện Pandemonium mà không gây ra náo động.
Trong lúc đó, việc tự xưng là Wyvern nhưng lại cố tình lấy cớ đã học Phép biến hình Polymorph để đi lại trong hình dáng con người nghe có vẻ hơi nực cười, nhưng vì đó là nỗ lực của hắn nhằm có được ngoại hình tương đồng với Ma đạo Golem số 13 để lấy lòng cô ấy, nên tôi cũng phần nào hiểu được.
Nếu đã vậy thì ngay từ đầu cứ bảo mình là Ma tộc khác đi cho rồi. Cứ khăng khăng bảo rằng hình dạng thằn lằn là thoải mái nhất rồi cải trang thành một con Wyvern bình thường suốt một thời gian, thế mà từ khi thích Ma đạo Golem số 13 lại cứ chấp nhất với hình dạng con người như một cậu thiếu niên mới lớn biết làm đỏm, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.
"Giờ có phải lúc để nghĩ mấy chuyện này đâu…"
Dù sao thì, tôi đã thách đấu với hắn để lấy được Long nhãn nhằm chữa bệnh cho Yurei – người đã cứu mạng tôi. Còn Jormungand cũng hạ quyết tâm phải giành chiến thắng bằng mọi giá để có thể đến được với Ma đạo Golem số 13 mà hắn yêu đến chết đi sống lại.
Và khi trận quyết đấu sắp hạ màn, ngay trước thời khắc kết thúc bằng thất bại thảm hại của tôi. Vào khoảnh khắc tôi dự đoán thanh kiếm của Jormungand sẽ dừng lại ngay sát cổ mình… một luồng sáng chói lòa bùng lên khiến tôi nhắm mắt lại theo phản xạ.
Khi mở mắt ra thì đã ở đây rồi.
"Cái quái gì thế này, thật sự?"
Trước tiên, tôi kiểm tra cảm giác từ tay chân truyền đến. Dưới chân cũng toàn là ánh sáng trắng nên tôi không rõ mình đang giẫm lên cái gì, hay liệu có mặt đất dưới chân không nữa. Nhưng vì đang đặt chân lên thứ gì đó nên tôi mới có thể đứng vững như thế này đúng không?
Tiếp theo, tôi cử động ngón tay và vươn tay ra xung quanh. Có vẻ nơi này không hẹp như tôi tưởng. Dù có đi tới đi lui hay vung vẩy tay chân thì tôi cũng không va chạm vào đâu cả.
Ít nhất thì cơ thể vẫn bình an vô sự. Tôi từng thoáng nghĩ hay là Jormungand lỡ tay chém bay đầu mình nên tôi đã sang thế giới bên kia, nhưng cổ vẫn nguyên vẹn và tôi vẫn nói năng bình thường được. Cúi đầu nhìn xuống, làn da mịn màng không một vết trầy xước.
Khoan đã.
…Làn da mịn màng?
"Á, áaaa! Cái gì thế này?!"
Đến lúc đó tôi mới nhận ra mình đang không mảnh vải che thân. Rõ ràng lúc quyết đấu tôi còn đeo kiếm ngang hông, mặc đồng phục của Học viện Pandemonium, sao giờ lại trần như nhộng thế này?
Chẳng lẽ…
Có khi nào tôi không đến đây ngay sau khi nhắm mắt lúc quyết đấu không? Có lẽ giờ tôi mới tỉnh táo lại, nhưng thực chất đã một ngày, hai ngày… hay thậm chí là vài tháng đã trôi qua? Vậy còn Yurei thì sao?!
Trên đời này chắc chắn không chỉ có mình tôi là người có thể sử dụng Tinh thần hệ ma pháp, biết đâu tôi đã bị một thế lực nào đó bắt cóc rồi. Thân phận con người bị bại lộ rồi sao? Hay là…
Có khi nào một kẻ có sở thích biến thái nặng đô nào đó đã bắt cóc tôi, lột sạch đồ rồi nhốt vào căn phòng trắng kỳ quái này không. Giống như con người mua chuột hamster về nhốt trong lồng cho chạy vòng quay, có khi tôi cũng rơi vào cảnh làm thú cưng như thế.
"Mẹ kiếp."
Tôi khẽ chửi thề một tiếng.
Không gian có vẻ khá rộng nhưng không hề có tiếng vang.
Đang quyết đấu mà đột nhiên bị bắt cóc?
Nghe có lý không cơ chứ? Đây là Học viện Pandemonium đấy.
Chẳng phải họ tự hào là cơ sở giáo dục hàng đầu Ma giới với hệ thống an ninh tối tân dành cho mọi học sinh sao! Chẳng phải họ bảo có lực lượng mạnh nhất nên chưa bao giờ bị bên ngoài tấn công sao!
Mà thôi, việc các cơ sở giáo dục hay học viện trong tiểu thuyết giả tưởng bị đột nhập như cơm bữa chẳng phải là tình tiết kinh điển (cliché) rồi sao. Nó trở thành chuyện thường ngày đến mức tôi cũng thấy quen thuộc luôn rồi.
Nhưng thật sự, tại sao tôi lại ở đây…
…Chịu thôi.
Chẳng biết gì cả. Hay là tôi bị xóa ký ức rồi?
Trước tiên phải tìm cách thoát khỏi đây đã…
"Kìa, con gái con lứa không được chửi thề thô tục như vậy chứ. Trông tầm thường lắm đấy con dâu (Aga)."
Lúc đó, một giọng nói vang lên từ đâu đó.
"Ai, ai đấy!"
Tôi sực nhớ ra mình đang không có lấy một sợi chỉ trên người. Thế là tôi vội vàng dùng một tay che đi phần nhũ hoa trên ngực, tay kia kẹp giữa háng, cố gắng che chắn hết mức có thể.
"A ha ha! Không sao đâu, không cần phải che như thế. Dù sao ta cũng không mấy quan tâm đến thân hình của con đâu."
Trong không gian vốn chẳng có gì ngoài ánh sáng trắng lúc nãy, giờ đây bỗng xuất hiện hai chiếc ghế và một chiếc bàn đặt ở giữa.
Một người phụ nữ đang ngồi trên một trong hai chiếc ghế bọc da màu đỏ viền vàng kim mang phong cách cổ điển.
"Tôi hỏi bà là ai."
Cô ta ngồi quay lưng về phía tôi, thong thả rót trà vào chiếc tách bỗng dưng xuất hiện trên bàn. Hai chiếc tách, hai chiếc ghế.
Trừ khi là kẻ ngốc, còn không ai cũng nhận ra tình huống này là tôi phải ngồi vào chiếc ghế bên cạnh người phụ nữ đó, nhưng không hiểu sao cảm giác rợn người khiến tôi không dám tiến lại gần. Bởi trong tình huống bí ẩn này, một nhân vật đột ngột xuất hiện khó lòng mang thái độ thân thiện.
Trong trường hợp xấu nhất, nếu giả thuyết "thú cưng Alisha" mà tôi nói lúc nãy là thật, thì người phụ nữ kia chính là chủ nhân, hoặc là người quản lý…!
"Ta sẽ giải thích từ từ. Nên là, trước tiên con cứ ngồi xuống đi?"
Dù tôi có bỏ chạy thì có vẻ cô ta cũng không đứng dậy đuổi theo bắt tôi ngay lập tức, nhưng tôi vẫn vừa che ngực và háng, vừa chậm rãi bước tới cạnh người phụ nữ bí ẩn.
Ít nhất để thoát khỏi không gian này và trở về Học viện Pandemonium, tôi cần phải nói chuyện với người này. Dù kết quả có ra sao thì cũng phải lấy được thông tin đã.
"Trước tiên ta rất xin lỗi vì đã mời con đến nơi thế này. Vì nội thất vẫn chưa hoàn thiện xong… Nhưng ta đã vội vàng pha trà rồi, nên con bỏ qua cho ta nhé, được không?"
"Dẹp đi, cho tôi ra ngoài."
"Chuyện đó cứ từ từ nói. Dù sao thời gian cũng còn nhiều mà. Cứ ngồi xuống đi đã. Ngồi xuống rồi nói chuyện."
Người phụ nữ bí ẩn nắm lấy tay tôi lắc qua lắc lại nũng nịu. Đành chịu vậy. Tôi khẽ thở dài rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh cô ta.
"Hự!"
"Phụt, gì thế? Tiếng kêu đáng yêu đó là sao?"
"Im, im đi."
Giống như lúc tan học về ký túc xá rồi lao mình xuống giường, tôi cứ thế ngồi phịch xuống ghế mà không suy nghĩ gì… nhưng tôi đã quên mất việc mình đang khỏa thân. Khi bờ mông trần chạm vào lớp da ghế lạnh ngắt, tôi giật mình thốt lên một tiếng rên rỉ.
"Miệng lưỡi sắc sảo quá nhỉ. Nhưng không sao. Trông thế thôi chứ đây là chiếc ghế khá tốt đấy, nên ta hy vọng con đừng làm ướt nó."
"Làm ướt cái gì mà làm ướt… Không, bà bị điên à?!"
"Hửm? Ta bảo con đừng làm đổ trà thôi mà, sao thế?"
"…Ư."
Ngồi trên ghế, tôi khép chặt hai chân lại. Do xương chậu nở nang nên dù cố khép thế nào vẫn có kẽ hở giữa hai đùi, và dù có che chắn thế nào thì việc đang khỏa thân vẫn khiến tôi không thể tập trung vào cuộc đối thoại.
"Nhưng mà, này, có bộ quần áo nào thừa không…?"
"À, phải rồi. Ta sẽ tặng con một bộ thật dễ thương."
Người phụ nữ đặt tách trà xuống và búng tay nhẹ một cái. Ngay lập tức, một chiếc váy hồng xuất hiện giữa không trung và rơi thẳng vào lòng tôi. Nhận lấy chiếc váy, tôi nhìn cô ta với vẻ mặt thẫn thờ.
"Bà bảo tôi mặc cái này á…?"
"Ừ, công chúa của ta."
"Đúng là đồ điên thật rồi mà…"
Ren bồng bềnh, trang sức lấp lánh, một chiếc váy làm từ vải hồng rực rỡ. Chính xác là kiểu váy công chúa mà mấy đứa trẻ năm, sáu tuổi hay thích. Ở cái tuổi này, lại còn từng là đàn ông, tôi cảm thấy không ít sự kháng cự khi phải mặc bộ đồ xấu hổ này.
Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là khỏa thân ngồi trên ghế da. Tôi đi ra sau ghế để người phụ nữ kỳ lạ không nhìn thấy cơ thể mình, lén lút mặc vào rồi quay lại ngồi xuống ghế.
"Ôi chao, đáng yêu quá đi mất. Ta chỉ muốn ôm con một cái thôi."
"Hầy…"
"Sao thế, trẻ con đứa nào chẳng thích váy như vậy?"
"Không, tôi…! Ư…"
Nhận thấy việc tranh cãi vặt vãnh này chẳng có ý nghĩa gì khi mà tôi cũng không thể tiết lộ thân phận từng là đàn ông, tôi mới bắt đầu quan sát kỹ ngoại hình của người phụ nữ bí ẩn.
Mái tóc màu tím, vòng một khá lớn so với con người. Vòng eo thon gọn cùng xương chậu nảy nở tuyệt đẹp, và cả đường cong đôi chân hoàn mỹ bên dưới. Nhìn một cách khách quan, đó là một thân hình cực phẩm.
Theo tôi thấy, cô ta ít nhất phải hơn tôi khoảng mười tuổi, nhưng chắc chắn về mặt sức hút nữ tính thì cô ta áp đảo tất cả những người phụ nữ tôi từng gặp. Từ cách nói chuyện cho đến vóc dáng đều như vậy. Hơn nữa, tôi chưa từng thấy ai có mái tóc tím giống mình nên lại càng thấy kỳ lạ hơn.
Tuy nhiên, điểm độc đáo nhất của cô ta không phải là vóc dáng hay màu tóc đó.
"Nhưng mà này… ạ."
"Hửm? Con có thể hỏi bất cứ điều gì."
"Tại sao, mặt bà lại phát sáng… thế ạ?"
Có lẽ vì nhận ra cô ta lớn tuổi hơn mình rất nhiều nên tôi không còn dễ dàng gọi là đồ điên hay nói trống không như lúc nãy nữa. Xem ra DNA Nho giáo vẫn còn chảy trong người tôi.
"Ưm, cái này là… vì ta hơi ngại."
"Ngại ạ?"
"Phải. Có lý do là ngại, nhưng có lẽ vì hiện tại ta vẫn chưa nên cho con thấy mặt mình."
Lý do không được cho thấy mặt sao. Ánh sáng bao phủ khuôn mặt như một chiếc mặt nạ, dường như cô ta đang che giấu một bí mật nào đó. Dù không biết đó là gì nhưng tạm thời tôi cứ gật đầu cái đã.
'Nãy mình hơi quá khích rồi.'
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
Lúc nãy vì bị lột sạch đồ, lại còn đang quyết đấu mà đột nhiên bị kéo đến một nơi không rõ nguyên do không có một bóng người, nên tinh thần tôi bấn loạn, không kịp nắm bắt tình hình nhanh chóng.
Giờ đây vận mệnh của tôi nằm trong tay người phụ nữ này. Tuy không chắc chắn nhưng nhìn cách cô ta tạo ra váy và tách trà từ hư không, có vẻ quyền kiểm soát không gian bí ẩn này thuộc về cô ta.
Nếu vậy thì phải cố mà lấy lòng thôi.
Tôi tự trách bản thân vì lúc nãy đã làm loạn lên.
"Bà bảo tôi có thể hỏi bất cứ điều gì đúng không?"
"Phải. Vì ta đến đây là vì con mà?"
Đến đây vì tôi?
Giờ thì tôi không thể chịu đựng thêm sự tò mò này nữa.
"Bà là ai? Đây là đâu? Rõ ràng vừa nãy tôi còn ở một nơi khác với rất nhiều người… ừm, tóm lại là đang ở cùng nhiều người khác, sao tự nhiên tôi lại bị kéo đến đây một mình? Tại sao quần áo lại bị lột sạch? Làm thế nào tôi mới quay về được?"
Người phụ nữ kỳ lạ toát mồ hôi hột.
Qua ánh sáng rực rỡ, rõ ràng có thể thấy vẻ lúng túng của cô ta.
"Ưm, con hỏi nhiều quá đấy."
Rồi cô ta khẽ mỉm cười.
Nực cười thay, trong tình huống vô lý này, tôi lại thấy nụ cười của cô ta thật bao dung.
"Trước tiên…"
Người phụ nữ nhấp một ngụm trà rồi đặt tách xuống.
"Phải rồi, ta nên giải thích đây là đâu và ta là ai trước đã. Con cần phải có kiến thức cơ bản mà."
Tôi vểnh tai lên nghe.
"Trước tiên, nơi này là thế giới nội tâm của con. Có thể gọi là thế giới tâm tưởng chăng. Đại loại là vậy. Thế nên khi tỉnh lại, con sẽ quay về đúng thời điểm đang quyết đấu lúc nãy, nên không cần phải quá lo lắng đâu."
"Có thật không?! À không, có thật là vậy không ạ?"
"Phải. Ta không nói dối đâu."
Cô ta lại nở nụ cười bao dung.
Thật may mắn vì có thể quay về bình an vô sự.
Khóe môi tôi cũng tự nhiên nhếch lên một chút.
"Và ta là…"
Trong tình cảnh đã chắc chắn được quay về thì thân phận của người phụ nữ này là ai cũng chẳng quan trọng lắm, nhưng tôi vẫn thấy tò mò. Nếu là thực thể ngồi chễm chệ trong thế giới nội tâm của tôi, liệu có phải là thần hộ mệnh bảo vệ tôi không?
"Một con người thấu hiểu con, kiểu vậy."
"Một con người thấu hiểu tôi? Thế nghĩa là sao…"
Người phụ nữ lấy tay che miệng cười khúc khích.
"Dạo này con với Rujef thế nào rồi, thưa tác giả?"
…Cái gì?
…Rujef?
Không, trước đó….
――Vừa nãy bà gọi tôi là tác giả sao?
"Bà là cái quái gì thế."
Trong phút chốc, toàn thân tôi nổi da gà.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn