Chương 250: Ngoại truyện: Ánh sáng và bóng tối (2)
Trở Thành Ác Nữ Trong Game · Glodia · 260 chương · ~28 phút đọc · Tạo 14/09/2026
Toàn chương Tôi nhắm nghiền mắt, thở hắt ra một hơi dài rồi tựa lưng vào người Hermel đang đứng ngay phía sau.
Cảm nhận sự hiện diện nhỏ bé nhưng chắc chắn của em ấy để trấn tĩnh tâm hồn. Tôi đã quá khích rồi. Suốt 10 năm qua kể từ ngày đó, tôi chẳng có việc gì phải đối đầu với ai, cũng chẳng có lúc nào phải gồng mình lên như thế này nên đã quá khích.
Chỉ sau 10 năm mà tôi đã trở nên mềm yếu thế này sao. Hòa bình đúng là đáng sợ thật đấy. …Nhưng chính vì thế mà nó mới tuyệt vời.
Sau khi nhắm mắt một lúc, tôi chậm rãi mở mắt nhìn Seria.
"Được rồi…. Nếu cậu không muốn nói thì không nói cũng chẳng sao."
"Bất ngờ thật đấy. Mình cứ ngỡ cậu sẽ nổi giận rồi bắt mình phải nói ra chứ."
Nhìn dáng vẻ chớp mắt nói như thể thật sự bất ngờ của Seria, tôi khẽ cười nhìn cô ta.
"Thì thôi vậy. Tôi thừa nhận. Cú ném bóng biến hóa mà cậu tung ra lúc cuối khá là khó chịu đấy."
"A ha ha…. Xin lỗi nhé. Cậu giận à?"
"Cũng chẳng có gì để mà nổi giận cả. Mối quan hệ giữa tôi và cậu cũng không đến mức để nổi giận vì chuyện đó, vả lại tôi cũng chẳng trông chờ sẽ nhận được một câu trả lời tử tế ngay từ đầu."
Nhìn tôi nói một cách dứt khoát, Seria mỉm cười nhạt nhòa gật đầu nói.
"Ra là vậy…. Ừm. Vậy cậu có thể trả lời mình một câu này được không?"
"…Hừ! Trở nên khá là bạo dạn rồi đấy. Được rồi. Cứ nói đi. Tôi sẽ nghe."
"Từ trước khi vào học viện cho đến sau khi nhập học, rồi cả sự cố đó và kết cục nữa. Tất cả đều đúng như kế hoạch của cậu sao?"
Ý đồ của Seria khi đưa ra câu hỏi đó là gì? Cô ta đang che giấu điều gì sao?
…Mà, chắc cũng chẳng quan trọng. Dù sao thì trong tình huống này, việc tôi trả lời hay không cũng chẳng thay đổi được gì.
"Phải. Như tôi đã nói lúc nãy, tất cả đều là ý chí của tôi và là việc tôi đã lên kế hoạch để thực hiện."
Trước lời tôi nói, Seria mỉm cười rạng rỡ gật đầu. Cô ta định nói gì mà lại gật đầu với khuôn mặt như thế chứ?
Tôi hơi nhíu mày nhìn Seria, cô ta lặng lẽ nhìn tôi một lúc rồi thở dài một hơi dài và mở lời.
"Cảm ơn cậu."
"Tôi chẳng làm việc gì đáng để cậu phải cảm ơn cả."
"Ừm. Mình biết cậu sẽ nói vậy mà. Đây chỉ là lời cảm ơn ích kỷ dành cho bản thân mình thôi. Nghĩa là lời cảm ơn này để lòng mình được thanh thản thôi. Nên mình vẫn cứ nói. Cảm ơn cậu."
Trước lời cảm ơn đột ngột thốt ra, tôi tỏ vẻ thắc mắc, còn Hermel thì rùng mình một cái rồi dữ tợn tỏa ra khí thế định tiến lên phía trước.
"Cậu…. Quả nhiên cậu tìm đến đây là để nhắm vào Charl đúng không…!! Cậu cảm ơn vì sự thật là có thể dẹp bỏ được Charl chứ gì!?"
Tôi định nắm tay ngăn cản Hermel đang chực chờ rút kiếm ra, nhưng lần này có vẻ em ấy thật sự nổi giận nên bàn tay Hermel đang run bần bật.
Không phải lúc để ngồi thản nhiên nữa rồi. Nghĩ vậy, tôi liền đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Hermel và lắc đầu.
"Hermel. Bình tĩnh lại đi. Đó là chứng hoang tưởng bị hại đấy."
"Nhưng mà! Nếu con mụ đó tìm đến đây để nhắm vào Charl thì tính sao chứ!"
"Nếu thật sự nhắm vào tôi thì cô ta đã thổi bay toàn bộ kết giới đang bao phủ quanh đây rồi. Nhưng cô ta đâu có làm vậy."
"…Chuyện đó thì đúng là vậy. Nhưng cô ta có thể trở thành mối đe dọa cho Charl mà. Không, bản thân sự tồn tại của cô ta đã là mối đe dọa rồi. Việc con mụ đó còn sống trở về vốn dĩ đã là mối đe dọa quá lớn đối với Charl."
"Dù vậy, nếu giết cô ta ở đây thì một mối đe dọa không rõ ràng sẽ trở thành một nguy hiểm chắc chắn quay lại tìm chúng ta đấy. Một mối đe dọa không xác định vẫn tốt hơn là một nguy hiểm chắc chắn."
Nghe vậy, Hermel có vẻ đã bình tĩnh lại đôi chút, em ấy điều hòa hơi thở và cắn môi, tôi nắm chặt lấy tay em ấy và khẽ mỉm cười.
Dù sao tôi cũng đang quay lưng lại với Seria nên cô ta sẽ không thấy nụ cười của tôi, tôi thì thầm bằng nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho Hermel để dỗ dành em ấy.
"Và dù có nguy hiểm nào ập đến thì Hermel cũng sẽ bảo vệ tôi mà. Đúng không?"
"……."
Đến lúc đó Hermel mới giảm bớt khí thế, chậm rãi thả lỏng cơ thể rồi nhắm mắt lại.
Nhắm mắt lại, Hermel hít thở sâu một hơi rồi nhìn về phía Seria và mở lời. Đôi mắt em ấy vẫn nhắm nghiền.
"Tôi đang cảm nhận hơi người của những kẻ đang lảng vảng quanh đây. Nếu có một phần nghìn, một phần vạn khả năng có kỵ sĩ nào đó lao thẳng đến nơi Charl đang ở, hay có kẻ mạnh nào ở mức độ đe dọa xuất hiện――" Chậm rãi mở mắt ra, Hermel nhìn thẳng vào Seria bằng đôi mắt vằn tia máu đầy sát khí, đồng thời khẽ ôm lấy tôi kéo vào lòng.
"――Tôi sẽ không màng trước sau mà chém bay đầu cậu ngay lập tức."
"Ừm. Mình biết rồi."
"…Xì."
Có vẻ thái độ thản nhiên của Seria không vừa mắt nên Hermel tặc lưỡi rồi lại nhắm mắt lại, tôi chậm rãi thoát khỏi vòng tay của Hermel và quay lại nhìn.
Dù trực diện hứng chịu sát khí của Hermel nhưng sắc mặt Seria chẳng hề thay đổi mà vẫn mỉm cười nhẹ. Đúng là tinh thần thép đến mức đáng sợ.
"Hai người thật sự rất trân trọng nhau nhỉ."
"Dẹp mấy lời thừa thãi đi. Chúng ta đâu có thân thiết đến mức để tán gẫu đâu."
"Đúng vậy nhỉ…. Bây giờ mọi chuyện đã trở nên như thế này rồi."
Seria mỉm cười cay đắng gật đầu, rồi lắc đầu ngán ngẩm nhìn tôi.
"Có vẻ không còn chuyện gì để nói nữa rồi. Trên hết, bầu không khí cũng không có vẻ gì là để trò chuyện tiếp cả."
"Cậu cũng biết điều đến mức đó thì tốt rồi. Vậy là chuyện xong rồi đúng không? Vậy thì tôi xin phép――" Chuyện đã xong xuôi. Ngay khoảnh khắc tôi định giải trừ kết giới để rời đi, Seria ngắt lời tôi.
"Chờ một chút."
"Tôi tưởng chuyện đã xong rồi chứ. Hay là cậu vẫn còn điều gì muốn nói sao?"
Seria lắc đầu trước lời tôi nói.
"Không phải mình còn điều gì muốn nói. Chỉ là mình muốn đền đáp vì cậu đã trò chuyện với mình thôi."
"Tôi không làm việc đó vì mong cầu sự đền đáp, vả lại đó cũng chẳng phải việc gì đáng để nhận sự đền đáp của cậu cả."
"Vậy thì đừng gọi là đền đáp, hãy gọi đó là sự bồi thường cho hành động ích kỷ của mình đi."
Nhìn dáng vẻ không chịu lùi bước dù chỉ một bước của Seria, tôi chợt nhớ lại những lúc đấu khẩu và đấu trí với đám quý tộc phe bảo thủ trong hội nghị quý tộc hồi trước mà day day thái dương.
Nói vậy không có nghĩa là Seria cũng âm hiểm và đen tối như đám quý tộc hội nghị quý tộc đó. Chỉ là cái thái độ không chịu nhún nhường đó giống hệt đám quý tộc phe bảo thủ thôi.
Tất nhiên, khác với lũ quý tộc sẽ gãy vụn nếu bị đè nén đến giới hạn, Seria là loại người sẽ xuyên thủng cái lực đè nén đó để quán triệt ý chí của mình…. Nhưng cái điểm phiền phức thì y hệt nhau.
"Cậu thật sự phiền phức quá đấy. Tôi không mong cầu, cũng không muốn gì ở cậu cả. Tôi cũng chẳng cần gì. Sự đền đáp hay bồi thường của cậu chỉ tổ gây vướng víu và tôi không cần nên cứ đi đi. Nếu thật sự muốn đền đáp, muốn bồi thường cho tôi, thì hãy giữ kín toàn bộ chuyện ngày hôm nay và biến mất khỏi mắt tôi đi."
Khi tôi trừng mắt gắt gỏng với Seria như vậy, Seria lặng lẽ quan sát tôi rồi dùng ngón tay chỉ vào bụng dưới của tôi.
"Di chứng của lời nguyền còn sót lại trên cơ thể cậu. Mình sẽ chữa trị cho cậu."
"――…."
"Cái gì…!?"
Tôi á khẩu trước dáng vẻ nói năng quá đỗi thản nhiên của Seria và hít một hơi lạnh.
Chuyện đó ngoài Hermel, người đã chia sẻ ký ức với tôi ra thì chẳng một ai biết cả, vậy mà làm sao con mụ này lại biết được…?
Dù tôi đã cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng tôi không thể ngăn được việc khóe mắt mình đang giật liên hồi.
"Có vẻ cậu rất ngạc nhiên nhỉ. Cả cậu và Hermel nữa."
Trước tiên chắc chắn không phải Seria đã giám sát tôi. Vì nếu có người giám sát tôi thì Hermel đã nhận ra và xử lý trước tôi rồi.
Trên hết, việc tôi vứt bỏ tử cung của mình là chuyện đã xảy ra từ trước khi vào học viện. Trừ khi nhìn thấu được quá khứ, nếu không thì không đời nào có thể biết được.
Nếu cô ta có được sức mạnh nhìn thấu quá khứ bằng một phương pháp nào đó, thì đã chẳng cần phải đi hỏi lại từng chuyện từng chuyện đã xảy ra trong quá khứ như thế. Hay là để nhìn thấu quá khứ thì cần phải có một phương pháp đặc biệt nào đó?
Không…. Tôi luôn đưa ra cùng một câu trả lời. Nếu việc trả lời chính là cái bẫy kích hoạt (trigger)….
Không, chuyện đó cũng vô lý. Nếu có sức mạnh nhìn thấu quá khứ thì ngay từ cuộc đối thoại đầu tiên cô ta đã nhìn thấu hết rồi, chứ cần gì phải mất công hỏi đi hỏi lại nhiều lần như vậy.
"Phù…."
Đừng suy nghĩ phức tạp nữa. Dù Seria có trưởng thành đến đâu đi nữa, cô ta vẫn là con người hiền lành đến mức bị gọi là kẻ khờ khạo cũng chẳng lạ gì.
Không phải vì trở thành thánh nữ nên mới có tính cách đó, mà vì thiên tính vốn dĩ đã như vậy nên mới được chọn làm thánh nữ.
Việc suy nghĩ uốn éo phức tạp chẳng qua là vì bản thân tôi vốn dĩ đã uốn éo rồi, chứ không phải vì Seria đã lập ra kế hoạch hay mưu kế phức tạp gì cả.
Chậm rãi suy nghĩ lại, tôi thấy mình đã suy nghĩ quá phức tạp rồi. Phải rồi. Đừng nghĩ phức tạp nữa.
Thở hắt ra một hơi dài, tôi nhìn Seria và hỏi thẳng thừng.
"Làm sao cậu biết được?"
"Đó là năng lực có được khi mình trở thành thánh nữ. Khi nhìn một người, mình sẽ thấy được bệnh kinh niên hay vết thương mà người đó đang mang…. Hay phải nói là nó hiện lên trong đầu nhỉ…. Dù sao thì là vậy đấy. Chắc là năng lực mà ông trời ban xuống để mình giúp đỡ mọi người thôi."
"Thật kỳ lạ khi cậu vẫn có thể sống bình thường với cái năng lực kinh khủng đó đấy. Nếu kết hợp với sức mạnh chữa trị mọi thứ đó thì coi như cuộc sống bình thường đã tan thành mây khói rồi còn gì."
"Nhờ sự giúp đỡ và quan tâm của mọi người nên mình vẫn sống mà không gặp vấn đề gì lớn."
Không gặp vấn đề gì lớn cái nỗi gì. Cùng lắm cũng chỉ là bị nhốt trong tòa nhà nào đó mà sống thôi. Giống như một món đồ trang trí đắt tiền trong tủ kính của bảo tàng vậy.
Lần này ra ngoài chắc cũng là do cô ta làm mình làm mẩy đòi ra, hoặc là đám cấp trên muốn quản lý căng thẳng cho Seria nên mới thả cho đi một lát thôi.
Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy khó chịu nên tôi tặc lưỡi nhíu mày.
"Thôi được rồi. Dù sao cũng chẳng phải chuyện tôi cần bận tâm. Và tôi cũng chẳng cần chữa trị gì cả nên dẹp đi."
"Ừm. Ra là vậy. Vậy cuối cùng cậu có thể bắt tay mình một cái được không?"
"Nói nhảm. Đưa ra đề nghị đó vào lúc này thì ai mà tin được chứ?"
"Ừm. Mình biết cậu sẽ nói vậy mà."
Ngay khoảnh khắc giọng nói pha lẫn tiếng cười của Seria vang lên, trước khi tôi kịp thắc mắc, một luồng hào quang trắng muốt trút xuống người tôi.
Vì đang là giữa trưa nên trong mắt người khác chắc sẽ không thấy gì, nhưng chúng tôi đang đứng trong con hẻm tối tăm nên có thể nhìn thấy luồng hào quang đó rõ mồn một.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy máu trong toàn thân dồn về một phía cùng với một cảm giác thỏa mãn dâng trào.
"Cậu…!!"
"Vì biết cậu sẽ nói vậy nên mình đã âm thầm chuẩn bị sẵn rồi. Bình thường thì việc này cần phải cầu nguyện, nhưng mình đã luyện tập suốt thời gian qua đấy. Việc sử dụng phép màu mà không cần cầu nguyện."
Cái này mình cũng học từ cậu đấy. Ma pháp không niệm chú ấy mà.
Seria nói vậy rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
"Tôi đã bảo là không cần rồi mà!! Đó không phải chuyện cậu cần bận tâm! Hay là sao, cậu đang thương hại tôi đấy à!? Đừng có nực cười!! Khó chịu lắm!!"
Tôi nhíu chặt mày hét lên, Seria trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười rạng rỡ và nháy mắt.
"Không phải vì cậu đâu. Mà là vì mình. Vì sự thỏa mãn cá nhân và sự bình an trong tâm hồn mình thôi. Nên đó không phải chuyện cậu cần bận tâm."
Gậy ông đập lưng ông…. Là vậy sao.
Cảm giác như vừa bị đấm một cú trời giáng vào cằm, tôi thẫn thờ nhìn Seria rồi bật cười khẩy.
"Cứ ngỡ chỉ là kẻ khờ khạo thôi, hóa ra cậu cũng ranh ma gớm nhỉ."
"Sống 10 năm với tư cách thánh nữ, mình nhận ra rằng chỉ hiền lành thôi thì có những việc không thể giải quyết được."
"Hừ."
"Dù sao thì. Việc của mình xong rồi nên mình đi đây. Cứ đối mặt với nhau mãi cũng ngại ngùng mà đúng không."
Nói xong, Seria nhìn Hermel bằng nụ cười ôn hòa như lúc đầu gặp mặt và nói.
"Vì mải trò chuyện với Charlotte nên mình nói hơi muộn. Lúc đó cảm ơn cậu nhé, vì đã cứu mạng mình, vì đã cho mình dũng khí, và vì nhiều chuyện khác nữa."
Vậy mình đi nhé.
Seria nói xong liền thản nhiên đi xuyên qua kết giới tôi đã giăng ra và rời đi, tôi xoa xoa vùng bụng dưới đang nhói lên rồi im lặng.
Chẳng phải diễn biến này quá đỗi gượng ép sao. Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết, chắc chắn độc giả sẽ bật cười khẩy hỏi cái quái gì thế này cho xem. Một diễn biến quá đỗi thuận tiện, chẳng phải sao.
Đang đứng thẫn thờ thì Hermel tiến lại ôm lấy vai tôi, đặt cằm lên đầu tôi rồi thở hắt ra một hơi dài.
"Bị đánh một đòn đau rồi nhé. Charl."
"…Im đi."
Hì hì, Hermel cười.
"…Thôi thì, chuyện tốt thì cứ coi là tốt đi."
Tôi quyết định không suy nghĩ sâu xa nữa.
Bởi vì tôi đã nhận ra rằng có nghĩ thêm cũng chỉ tổ làm mình đau đầu thôi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn