Chương 88: Vất vả cho cậu rồi
Ở Học Viện Ma Tộc, Chỉ Mình Tôi Là Con Người · Cybertronlk1234 · 158 chương · ~31 phút đọc · Tạo 18/09/2026
WN
"Nếu không có cậu thì thực sự đã xảy ra chuyện lớn rồi. Cảm ơn nhé, Alisha. Không biết tôi phải trả món nợ này thế nào cho xuể nữa…"
"Thôi đi. Đó là việc tôi nên làm mà."
"Vậy tôi đi lấy lời khai một lát rồi quay lại ngay. Chờ nhé."
"Tôi là cún con chắc? …Không cần nói tôi cũng sẽ chờ."
Rujef khẽ cười, định đưa tay lên rồi lại thôi. Không lẽ anh định dùng cái tay đó để xoa đầu tôi đấy chứ? Nếu đúng là vậy thì anh kiềm chế tốt đấy.
"Phù…"
Ngay khi Rujef vừa đi khỏi, tôi thở hắt ra một hơi dài.
Bên ngoài tôi cố tỏ ra như không có chuyện gì, điềm tĩnh hết mức, nhưng bên trong thì mồ hôi hột đang chảy ròng ròng. Tôi đã vô cùng căng thẳng vì sợ Bahen sẽ tiết lộ với Dopl sự thật rằng tôi là con người cải trang thành Succubus, nhưng may mắn thay có vẻ như điều đó đã không xảy ra.
Nghĩ lại thì, tôi thấy mình diễn kịch cũng khá đấy chứ. Chắc hẳn Bahen cũng nghĩ rằng trong cuộc đối thoại đó, đương nhiên tôi sẽ đứng về phía ông ta. Thế nên ông ta không cần thiết phải truyền đạt thông tin tôi là con người cho Dopl, mà chỉ nói đơn giản rằng tôi cũng là một người trợ giúp giống như hắn mà thôi.
Tuy nhiên, vẫn còn vài điểm khiến tôi lấn cấn. Đầu tiên là việc tại sao tên khốn Dopl này lại tin tưởng tôi dễ dàng đến thế.
Mới vài ngày trước tôi còn tìm đến nghi ngờ hắn, thậm chí hắn thừa biết bình thường tôi rất thân thiết với Rujef, vậy mà hắn thực sự nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn tham gia vào kế hoạch của bọn họ sao?
Bahen không biết tôi thân với Rujef hay Miho nên không nói làm gì, nhưng Dopl dù có sống tách biệt đến đâu thì chắc chắn cũng phải biết chứ, vậy mà hắn lại tin tưởng không chút nghi ngờ, thật là kỳ lạ.
"Chẳng lẽ hắn tôn thờ Bahen như một vị thần thật sao?"
Dù có suy nghĩ thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể đưa ra kết luận này. Trước lời nói của Bahen, Dopl chắc hẳn đã ngừng suy nghĩ. Khoảnh khắc Bahen nói Alisha là đồng minh, mọi chuyện coi như kết thúc. Dopl sẽ không dám làm trái lời Bahen mà thốt ra rằng cần phải nghi ngờ Alisha.
Giống như việc nghi ngờ lời của thần và từ chối ý nguyện đó là phạm thượng, thì đối với Dopl, ngay cả việc nảy sinh nghi vấn với lời nói của Bahen cũng giống như một điều cấm kỵ tuyệt đối không được phép phạm phải.
"…Cũng hơi đáng thương nhỉ."
Tôi lẩm bẩm một mình khi nhìn những tên Ogre to xác — tôi đoán là người của Thường trực quân Pandemonium cử đến để điều tra chi tiết vụ việc — đang xúm lại khiêng tên Dopl đang bất tỉnh đi.
Tôi biết Dopl có một quá khứ bất hạnh, nhưng dù vậy, tôi cũng không muốn thương hại hắn.
Trước hết, việc hắn định giết chết hai người bạn của tôi là một sự thật hiển nhiên không thể tha thứ. Miho là người bạn lâu năm mà tôi đã gắn bó từ trước khi nhập học Học viện Pandemonium, còn Rujef là một trong những Ma tộc quan trọng nhất đối với tôi hiện tại.
Tất nhiên, kẻ sai trái nhất vẫn là Bahen, người đã nhồi nhét tư tưởng, tẩy não Dopl và coi hắn như một công cụ tầm thường… nhưng tôi nghĩ sai lầm của một đứa trẻ không phải 100% là do cha mẹ hay môi trường xung quanh tạo nên.
Hai đứa trẻ dù lớn lên trong cùng một môi trường vẫn có thể cho ra những kết quả hoàn toàn khác nhau. Cứ nhìn Rujef và Leya là thấy. Rujef và Leya là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng dù sao họ cũng lớn lên trong môi trường gần như tương đồng. Vậy mà hai người họ khác nhau đến mức nếu bảo là người dưng nước lã thì ai cũng tin.
Leya vừa nhìn thấy tôi đã xác nhận tôi là phe của Rujef, rồi dùng đủ mọi thủ đoạn hèn hạ, xảo quyệt để lôi kéo tôi hòng moi móc thông tin.
Ngược lại, Rujef dù ban đầu có lợi dụng 'Vương quyền vị thế', tức là năng lượng Ma tộc chi phối, vì lầm tưởng tôi ngang hàng hoặc mạnh hơn anh ta nên mới đối xử tốt, nhưng về sau anh ta đã thực lòng cảm mến và tiến triển thành một người đồng đội, một người bạn tốt… của tôi…?
"Ơ, khoan đã."
Leya hay Rujef thì cũng chẳng khác nhau là mấy nhỉ?
Chẳng lẽ tôi đã bị định kiến che mắt sao?
Thật ra Rujef cũng chỉ là một Ma tộc xấu xa giống vậy thôi à?
Tất cả đều cá mè một lứa sao…?
"Hừm, hừm."
Không phải vậy. Có những người lớn lên trong hoàn cảnh khốn khó nhưng vẫn trở thành vĩ nhân, trong khi cũng có vô số kẻ trở thành tội phạm tầm thường, sống một cuộc đời thảm hại rồi chết đi. Tất cả chỉ tùy thuộc vào bản lĩnh của mỗi cá nhân mà thôi.
Dopl chắc hẳn cũng biết rằng nếu cứ tiếp tục nghe theo lời Bahen, một ngày nào đó mình sẽ bị hủy diệt. Chỉ là hắn không muốn mối quan hệ đó tan vỡ, không muốn mất đi cuộc sống thoải mái dưới sự bảo bọc của Bahen, nên mới tự huyễn hoặc bản thân và tận trung thực hiện mệnh lệnh mà thôi.
"Alisha, chờ tôi ngoan đấy chứ?"
"Vâng~ Tôi đã chờ chủ nhân như một con cún nhỏ đây này, ư ử."
"Ừ, giỏi lắm."
"Ơ, hả?"
Lần này Rujef như đã quyết tâm, anh đưa tay lên xoa đầu tôi.
Tôi bắt chước tiếng chó con chỉ là đùa thôi mà, là mỉa mai thôi mà? Anh xoa đầu thật đấy à? Không một lời báo trước, cứ thế tự nhiên mà xoa sao?
"Vất vả cho cậu rồi. Làm tốt lắm."
Tôi định lên tiếng phản đối gay gắt, nhưng cổ họng như nghẹn lại không thốt nên lời. Cảm giác ấm áp từ bàn tay khiến đầu óc tôi mụ mẫm, chẳng thể suy nghĩ được gì. Anh ta đang dùng năng lực Ma tộc chi phối làm gì tôi đấy à?
Không, không phải thế.
"Tôi sẽ không hỏi làm sao cậu biết Dopl định ám sát tôi. Sự thật là nhờ có cậu mà tôi đã giữ được mạng sống. Nếu không nghe lời cậu mà chuẩn bị kịch bản ngay lúc đó, chắc chắn sẽ có lúc tôi lơ là mà trúng kế mất."
"Biết thế thì… bình thường đối xử tốt với tôi một chút đi…!"
"Được, tôi sẽ đối xử tốt với cậu. Thực sự vất vả cho cậu rồi, Alisha."
Rujef lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi một lần nữa. Lần này tôi không còn cảm giác muốn từ chối quyết liệt như lúc nãy. Thay vào đó, tôi chợt nhớ về lúc nhỏ, khi lần đầu tiên tập đi xe đạp. Cảm giác như ký ức về những lần ngã trầy đầu gối, rồi đến khi thành công lần đầu tiên, cha mẹ đã xoa đầu khen ngợi tôi giỏi lắm đang ùa về.
Cái xoa đầu của Rujef cũng mang lại cảm giác như thế. Trái tim tôi bỗng trở nên mềm mại, thư thái… vì đã vất vả rồi nên giờ có thể nghỉ ngơi một chút được không, cảm giác đại loại là như vậy.
"Tôi đã, cố gắng lắm đấy…"
"Tôi biết."
"Dù là Miho, hay là anh, tôi đều không muốn mất đi bất cứ ai cả…"
"Tôi hiểu rõ mà."
Cơ thể phụ nữ thật kỳ lạ.
Chỉ cần lơ là một chút là nước mắt lại chực trào ra.
Cảm xúc chẳng thể điều khiển theo ý mình.
"Nhưng đừng có đi lại một mình nguy hiểm như thế nữa."
"Không được, nếu không có tôi thì tất cả các người đã…"
"Giống như việc cậu không muốn mất chúng tôi, chúng tôi cũng không muốn mất cậu đâu, Alisha."
Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà.
"Mệt mỏi lắm…"
Mệt mỏi thật sự. Đau khổ thật sự. Việc mỗi ngày phải đi trên dây giữa ranh giới con người và Ma tộc thật quá sức chịu đựng. Phải giấu giếm con người rằng tôi đã quá yêu quý những người bạn Ma tộc này, và phải che giấu Ma tộc sự thật tôi là con người, điều đó thật đau đớn.
Mà, cuối cùng thì chẳng có gì được giải quyết cả.
Kế hoạch của Bahen nhằm làm suy yếu lực lượng quân đội Ma giới bằng cách đánh sập Học viện Pandemonium để nhân giới giành chiến thắng và mang lại hòa bình đã thất bại. Trong quá trình đó, dù gây ra thiệt hại gì đi nữa, thì về mặt kết quả, tôi đã tự tay gạt đi cơ hội có lợi cho một con người đang sống ở Ma giới như mình. Nhưng tôi không hối hận.
Và Rujef, Ma đạo Golem số 13, Miho, Jormungand, Ruhwa cùng các Ma tộc khác ở Học viện Pandemonium vẫn chưa biết tôi là con người.
Hơn nữa, chắc hẳn Bahen sẽ phải đích thân đi tìm hiểu nguyên nhân khiến kế hoạch của Dopl thất bại, nên việc Yurei và Bahen biết chuyện tôi giúp Rujef bắt Dopl sẽ mất khá nhiều thời gian.
Trong lúc đó… tôi có thể nghỉ ngơi một chút chứ nhỉ.
Không biết khi biết được sự thật, Bahen và Yurei sẽ đối xử với tôi ra sao… nhưng ít nhất tôi mong Yurei đừng quá ghét bỏ tôi.
"Đừng ghét tôi nhé…"
"Làm sao mà ghét được chứ."
Tôi cảm nhận được ý thức của mình đang dần rời xa.
Cứ đà này, nếu nhắm mắt lại, chắc tôi sẽ ngất đi mất.
Dù sao thì thời gian qua tôi cũng chẳng được ngủ nghê tử tế…
Đôi mắt từ từ khép lại.
Tôi cứ thế lịm đi và chìm vào giấc ngủ.
"…Ngược lại, tôi thích cậu còn không hết."
Vì thế, tôi đã không nghe thấy câu nói cuối cùng của Rujef.
* Một trần nhà xa lạ.
"Này, tỉnh rồi à?"
"Ưm…"
Vừa mở mắt ra, một làn gió mát lành đã mơn man trên má tôi.
"Đây là… đâu vậy?"
"Đâu là đâu nữa, chào mừng cô em nhập viện. Đồ ngốc này."
"Tôi có đau ốm gì đâu mà lại ở phòng y tế… khoan đã."
Tôi nhíu mày, vừa cử động cơ thể đang mỏi nhừ vừa nhận ra chủ nhân của giọng nói đang tiếp chuyện mình. Đó không phải là giọng nói vang lên trong đầu, cũng chẳng phải ảo giác.
"…Miho?"
Đúng là giọng của Miho rồi.
"Phải. Giờ mới nhận ra à? Sao mà chậm chạp thế."
"Không, cậu… cậu không sao chứ? Cậu tỉnh lại rồi à?"
"Đang nằm đây thì tỉnh cái gì. Giờ tôi khỏe rồi. Cậu lo cho bản thân mình trước đi. Cậu biết mình đã ngủ li bì suốt ba ngày rồi không? Chậc, chắc là vất vả lắm mới ra nông nỗi này."
"Ba… ba ngày rồi sao?"
- Ọt ọt ọt ọt!
"Ư… ơ…"
"Khà khà khà! Không sao, không sao đâu. Ở đây chỉ có mình tôi thôi. Nếu là Rujef đang chăm sóc cậu lúc nãy thì chắc phải xấu hổ một chút, nhưng giờ thì không sao cả."
"Nhắc mới nhớ, chắc tại chưa ăn gì nên người không có chút sức lực nào… mà không phải chuyện này. Miho, cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không? Doppelganger đã tấn công cậu, rồi tên Doppelganger đó thực chất là bạn cùng lớp mình…"
Miho bịt tai lại, lắc đầu nguầy nguậy.
"Aaaa! Biết rồi! Tôi nghe đi nghe lại mấy lần rồi! Ngay từ đầu vừa nhìn thấy mặt tên đó là tôi đã nhận ra hắn không phải Orc mà là thứ gì đó khác biến thành rồi nhé?"
"Ồ, đây là kinh nghiệm của người già sao…?"
"Là trực giác của phụ nữ đấy nhé?! Đừng có nhắc đến tuổi tác ở đây. Dù sao thì chuyện xảy ra trong ba ngày cậu ngủ, lát nữa Rujef sẽ giải thích sơ qua cho, cứ thế đi. Giờ thì cậu mau ăn cơm đi."
Tôi ngọ nguậy ngón tay. Cơ thể thực sự chẳng còn chút sức lực nào. Nếu không có ai đỡ, chắc tôi chẳng thể nhấc nổi mông lên mất. Nhưng cũng không thể nhờ vả Miho đang bị thương ở chân được.
"Làm sao đi ăn cơm được đây…"
"Ở đây có đồ bọn trẻ chuẩn bị cho cậu này. Còn của tôi là do Học viện Pandemonium chuẩn bị."
Tôi nhìn lên chiếc bàn nhỏ đặt giữa đầu giường của tôi và Miho. Trên bàn có hai chiếc ly sứ và hai chiếc ống hút bọc trong túi nilon.
Một cái màu đỏ chắc là của Miho, cái còn lại màu tím chắc là của tôi.
"Ừm… chắc thấy cậu chưa đói lắm nên họ chuẩn bị nước trái cây cho đấy. Đây là nước ép làm từ dâu rừng chỉ có ở quê tôi thôi, ngon lắm. Công nhận Học viện Pandemonium làm mấy việc này chu đáo thật."
"Của cậu là nước dâu rừng, vậy còn của tôi?"
"…Khụ, khụ. Nhìn là biết thôi."
Tôi vô thức cầm lấy quai chiếc ly màu tím định nhấc lên. Cảm nhận được sức nặng khá lớn, tôi vừa gồng cổ tay định nhìn vào bên trong thì đã phải kinh ngạc đến tột độ.
"Nghe nói… là mấy đứa con trai trong lớp đã vất vả chuẩn bị đấy…"
Lúc đầu tôi cứ tưởng là sữa.
Nhưng nghĩ lại thì bọn họ chẳng có lý do gì để chuẩn bị sữa cho tôi cả. Họ đâu có biết bí mật của tôi.
Và quan trọng nhất là câu nói của Miho.
"Không lẽ cái này là…"
Một mùi hương hoa hạt dẻ vừa quen thuộc vừa xa lạ xộc thẳng vào mũi tôi.
Như để giúp đỡ tôi đang đứng hình vì không biết phải làm sao, Miho cắm ống hút của mình vào ly đỏ rồi cắm luôn chiếc ống hút màu tím của tôi vào 'thứ chất lỏng sền sệt đó'.
"Cô y tá… bảo là cô ấy cũng có nghiên cứu về Succubus nên biết chút ít. Cô ấy bảo đừng có ngần ngại vì đó là của bạn bè, cô ấy đã cho thêm các nguyên liệu khác vào rồi, cứ nhắm mắt mà uống là sẽ khỏi ngay thôi… Tuy không có vết thương ngoài da nhưng do căng thẳng tích tụ quá nhiều, uống vào là sẽ tan biến hết…"
"Vấn đề không phải là ngần ngại vì đó là của bạn bè…"
"Hử? Thế thì là gì? Cậu là Succubus mà?"
Trời ơi, cái này phải giải thích làm sao đây…?
Mồ hôi tôi chảy ròng ròng.
"Nào, vậy thì chúng ta cùng 'dô' một cái rồi uống luôn nhé, ok?"
"Dô, dô á? Khoan đã, tôi chưa chuẩn bị tâm lý…"
"Hì hì, sao thế? Làm như mới lần đầu không bằng."
Cái tội diễn kịch quá đạt… giờ phải trả giá ở đây sao….
Không được. Vẫn có cách mà.
Cứ giả vờ uống là được chứ gì?
Lúc nào không có ai nhìn thì đổ phắt đi là xong.
Hoặc là lúc đi vệ sinh thì giấu mang đi đổ.
"Dô~!"
"Dô…."
Tôi nhắm tịt mắt lại, chỉ ngậm lấy ống hút.
Vì mục đích là lừa Miho nên tôi không hề hút vào.
Ngay lúc đó, - Kéttt….
"Alisha! Cậu tỉnh rồi à! Có bình an vô sự không…!"
Rujef đẩy cửa xông vào.
Và rồi, ánh mắt anh chạm phải tôi đang ngậm ống hút.
Dù không biết rõ nhưng hình ảnh một cô gái nhắm mắt, chu mỏ định uống 'thứ đó' trong ly qua ống hút chắc chắn trông chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
"À, ừm, đang là giờ ăn à…."
"A, không phải! Cái này không phải như thế đâu…!"
Vì quá hốt hoảng nên tôi hít một hơi thật mạnh, nhưng may mắn thay cái viễn cảnh kinh khủng là uống phải thứ đó đã không xảy ra. Tuy nhiên, khoảnh khắc tôi vội vàng nhả ống hút ra, một sợi chỉ bạc làm từ nước bọt kéo dài ra.
Trong tình cảnh này, trông tôi chẳng khác nào một người phụ nữ dâm đãng.
"Cứ tự nhiên dùng bữa đi. Tôi sẽ tránh mặt một lát…."
"Rujef, Rujef! Không, thực sự là, hức…."
Mặc kệ tôi đang rưng rưng nước mắt, Rujef vờ như không thấy rồi đóng cửa bước ra khỏi phòng y tế. Miho, kẻ nãy giờ vẫn luôn theo dõi bộ dạng của tôi như thể đang xem kịch vui, nở một nụ cười tinh quái đúng chất loài cáo.
"Hì hì hì, chắc là thích lắm nên mới chảy cả nước miếng ra để ăn ngấu nghiến như thế hả~?"
Tôi đã uống đâu.
"Câm miệng."
"Ngậm ống hút đến mức má hóp lại~ nhắm mắt tận hưởng như một chuyên gia ẩm thực luôn kìa~!"
Đã bảo là tôi chưa có uống mà.
"Bảo cậu câm miệng mà."
"A ha ha! Không sao, không sao đâu. Trong đó có cả của Rujef nữa đấy. Nếu cậu ăn ngon lành như thế thì chắc anh ta sẽ thích lắm…."
"CÂM MIỆNG NGAYYYY!"
…Thực sự, tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống cho rồi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn