Chương 226: Chương 221 Vũ Hóa
Tôi trở thành một con Rồng trong thế giới Cyberpunk · Giaheo2907 · 369 chương · ~30 phút đọc · Tạo 02/09/2026
Tập 2 Người cha bị đâm. Cha đang vừa chảy máu vừa chăm sóc em gái.
Phải rồi, sau khi lớn lên, tôi đã gọi bố là "Cha".
Cha, cha của tôi. Người luôn đeo cặp kính lệch và mỗi khi ra ngoài chỉ khăng khăng mặc chiếc áo khoác cũ kỹ, ngay cả sau khi bị đâm vẫn lo lắng cho con trai và con gái mình.
Mẹ cũng vậy. Mẹ của tôi. Người luôn nở nụ cười dịu dàng bên cạnh cha để hỗ trợ những nghiên cứu của ông, ngay cả khi bị lũ lạ mặt hành hung vẫn lo lắng cho các con.
Không, có thực sự là lo lắng không?
Nghĩ lại thì, đây là điều không thể biết được.
Lúc đó cậu bé không có ở nhà. Cậu cùng cô bạn thanh mai trúc mã lục lọi khắp bãi rác, tìm thấy những bộ Implant không rõ nguồn gốc rồi loay hoay mổ xẻ chúng, sau đó mới trở về nhà.
Và khi đó, cậu thấy cha với con dao cắm ở bụng và mẹ với cơ thể đầy vết thương máu me bê bết. Còn em gái, em gái thì.
Con bé đã phải chịu đựng những điều thực sự kinh khủng.
Lũ lạ mặt đó có lẽ đã đi ăn cơm một lát chăng. Chúng không có mặt ở nhà lúc đó.
Nhờ vậy mà cậu bé không bị chúng làm hại, và nhờ vậy mà cậu có thể bước chân ra khỏi nhà để đi tìm lũ khốn đó.
Chỉ với một ý nghĩ duy nhất là phải giết sạch chúng, cậu mang theo khẩu súng lục của cha và lên đường tìm kiếm kẻ thù.
Vài giờ sau đó, một vật thể gì đó, đen và trắng, to lớn và nặng nề, không rõ là thứ gì đã rơi xuống nhà. Và rồi nó nổ tung.
Cậu bé khi đó đang ở rất xa, nhưng vụ nổ ấy vẫn thu trọn vào tầm mắt. Dẫu đứng từ xa, cậu vẫn cảm nhận rõ rệt hơi nóng từ vụ nổ.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, ECPD xuất quân, chính phủ hành động, phóng viên bàn tán, ánh đèn camera lóe lên, khói bụi mù mịt và lửa cháy ngút trời.
Cứ thế, cậu bé mất đi hạnh phúc, mất đi ước mơ. Mất đi gia đình và mất đi cả ngày mai. Chẳng còn nơi nào để về, cậu bé lững thững bước về phía bãi rác.
"... Mình xin lỗi."
Chẳng rõ là xin lỗi vì điều gì, nhưng cô bạn thanh mai trúc mã của cậu đã ôm lấy cậu, đưa cho cậu đồ ăn mua bằng số tiền có được từ việc bán những thứ rác thải còn dùng được.
Kể từ đó, cậu đã sa đọa rất nhiều. Bởi lẽ cậu chẳng biết phải hướng lưỡi kiếm phục thù về phía nào.
Cậu không biết danh tính của lũ lạ mặt, cũng chẳng biết thế lực đã gây ra vụ nổ là ai. Cậu không biết phải đi đâu và cũng chẳng biết phải nhìn về hướng nào.
Tìm cả hai phe rồi tiêu diệt hết sao?
Nói thì dễ, nhưng đó là một việc cực kỳ khó khăn.
Mỗi khi nhìn lên những tòa nhà chọc trời từ bãi rác hôi hám, cậu luôn cảm nhận được điều đó. Rằng những kẻ ở trên đỉnh cao kia gần như là thần thánh, là những thực thể mà hạng người như cậu không thể nào kéo xuống được.
Bước những bước chân chao đảo, chênh vênh và không có gì chắc chắn như vậy, nên việc cậu lầm đường lạc lối là điều hiển nhiên.
Cậu kết bạn với đám du mục ở Eden, thỉnh thoảng lại ra vùng hoang dã đánh nhau với lũ Scavenger.
Cậu uống rượu đến mức suýt chết, rồi vì không có tiền viện phí nên đã bỏ trốn khi đang điều trị, bị truy đuổi, rồi lại suýt chết...
Khi đã trở thành một thanh niên, mọi chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu giao du với đám du mục và sống một cuộc đời chó má. Dẫu vậy, lý do cậu vẫn còn sống có lẽ là nhờ vào người bạn thanh mai trúc mã duy nhất còn sót lại.
Cô là nơi để cậu trở về, là mỏ neo giữ cho cậu không bị cuốn trôi theo cơn bão. Chỉ đến khi cô bật khóc nức nở, cậu thanh niên mới thực sự tỉnh ngộ.
Và khi đã tỉnh táo lại... cậu quyết định trở thành lính đánh thuê. Đã định làm lính đánh thuê, cậu muốn trở thành một huyền thoại của Eden giống như những người đã dẫn dắt những cuộc chiến kinh hoàng trong quá khứ đến thắng lợi.
Thế nhưng khi cậu nung nấu ý định đó, thì những người bạn du mục từng giao du đều đã bị những tập đoàn không tên giết hại.
Cuộc đời quả là trớ trêu như vậy. Cứ mỗi khi định cùng nhau ăn ngon mặc đẹp và sống tốt, thì một con dốc lại hiện ra. Những bậc thang dốc đứng không thấy điểm dừng trải dài trước mắt.
Và thật chết tiệt, cậu lại quá đỗi may mắn. Trong khi gia đình và bạn bè đều chết hết, cậu lại cứ thế mà sống sót.
Cậu cứ ngỡ làm lính đánh thuê rồi cũng sẽ như vậy. Đời đúng là thực tế đến đau đớn, và giới lính đánh thuê thì không chỉ lạnh lẽo mà còn vô cùng tàn nhẫn.
Một tên lính đánh thuê chẳng có gì trong tay thì không đời nào thành công được. Chí ít nếu có lấy một khẩu súng tử tế thì đã tốt, đằng này thứ duy nhất cậu có chỉ là một khẩu súng lục cũ kỹ.
Tiền ăn để sống qua ngày mai còn đang bấp bênh nên cậu chẳng thể mua nổi vũ khí mới. Dẫu nhờ sự giúp đỡ của cô bạn thân mà cậu đã sắm sửa được những trang bị tối thiểu, nhưng bấy nhiêu vẫn là quá ít ỏi.
Dù vậy, cậu vẫn làm. Cậu tự coi mình là một lính đánh thuê, và trở thành một kẻ dọn rác. Một kẻ dọn rác chuyên tìm đến những nơi bẩn thỉu và giết chết những thứ bẩn thỉu.
Và rồi.
Cậu gặp được một cô gái kỳ lạ.
Thực sự, không có từ nào có thể diễn tả về cô gái đó ngoài hai từ kỳ lạ và quái đản. Kể từ sau khi gặp cô, cuộc đời cậu cũng thay đổi một cách kỳ lạ và quái đản theo.
Nếu hỏi cậu có ghét điều đó không.
Dẫu có nói dối cậu cũng không thể bảo là mình ghét được.
Tất nhiên, cậu đã phải trải qua nhiều lần đối mặt với cái chết hơn bao giờ hết, cảm nhận được sự đe dọa cực lớn đến mạng sống, và đôi khi thực sự cảm thấy mình đã 'xong đời' rồi...
Nhưng cũng chính vì thế mà cậu thấy vui vẻ và hạnh phúc.
Cậu cảm thấy như thực sự được sống sau một quãng thời gian dài.
Cậu cũng đã kết nối được với rất nhiều nhân duyên.
Từ một Connector đang che giấu quá khứ kinh hoàng, cho đến một Connector nổi tiếng và xuất sắc nhất Eden, một Netwatcher thiên tài không thể định giá cùng người chị của cô ấy, cặp chị em họ Yu – những đứa con rơi của Yu Seung-chul, vị giám đốc của chi nhánh Lu-Chen, chủ nhân của bãi rác và đại diện của một công ty luật, còn có cả một gã trông như du đãng tóc vàng hoe nhưng lại tôn thờ thuần ái, và cô bạn gái từng là thành viên của Talos của gã đó...
Có cả một Sexroid mang tâm trí được sao chép của một người đàn ông, một anh chàng phóng viên ngốc nghếch yêu nàng Sexroid đó, có cả một chú mèo biết nói, một nhóc con rồng đáng yêu chỉ cần nhìn là thấy bình yên cùng với người bạn của nhóc rồng ấy.
Cũng có cả những người đồng đội mà cậu gặp được sau khi bị đẩy ra chiến trường. Họ bảo muốn trở thành phái Hoàng Hôn – những người mang lại ánh trăng. Họ nói muốn giống như mặt trăng cô đơn tỏa sáng giữa lúc mọi người đang say ngủ để bảo vệ những kẻ đang lầm đường trong đêm tối.
Cậu đã gặp được nhiều nhân duyên đến thế. Tất cả họ đều đã trở thành gia đình, thành đồng đội quý giá.
Vì vậy, vì vậy... vì vậy?
Vì vậy.
'Tên của họ là gì nhỉ?'
Ý thức đang trôi dạt vô định bỗng chốc nhấp nháy.
Những thước phim quá khứ lướt qua nhanh chóng đó là gì?
Đây là đèn kéo quân sao. Hay là những ký ức còn vương lại như một sự luyến tiếc. Đến giờ mới nhận ra đó là sự luyến tiếc rồi hối hận sao. Khi hơi thở này dứt hẳn, liệu thứ này sẽ trở thành vọng chấp và ám vào những người đồng đội sao...
'Vậy thì tôi phải làm thế nào?'
Có nên quên sạch những chấp niệm này mà ra đi không?
Không thể nào. Có quá nhiều điều chưa thể thực hiện được. Cậu muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Cậu không muốn dừng lại.
Bởi lẽ cô ấy đã bảo, nếu dừng lại thì cuối cùng cũng chỉ là trốn chạy thực tại mà thôi.
Nhưng đến tầm này rồi chẳng phải là đủ rồi sao?
Sống một cuộc đời chó má và đã nỗ lực hết mình để bằng cách nào đó có thể vận động. Cậu đã tự hỏi bản thân, nghi ngờ, chứng minh, để có thể trở thành một sự tồn tại tốt đẹp hơn chính mình của ngày hôm qua.
'Đã bất khả thi rồi. Mọi thứ đều thất bại.'
Một cuộc đời tràn ngập thất bại. Mọi thứ đều thất bại. Chỉ là một con sâu cái kiến may mắn sống sót. Sau này... nhờ vào những nhân duyên quý giá mà mới có thể đi đến được vị trí này. Nếu không có điều đó, chắc cậu đã chết từ lâu rồi.
'Vậy mà cuối cùng lại thành ra nông nỗi này.'
Nhìn thấy đèn kéo quân, nhấm nháp sự hối hận, thậm chí còn chẳng thể buông bỏ những điều chưa làm được mà cứ thế chết đi.
'Nghĩ lại thì đúng là một cuộc đời kinh khủng.'
Trái tim, ước mơ, hay cảm xúc. Có ai đó đã từng nói rằng, nếu đã chắc chắn sở hữu được những thứ đó thì đừng bao giờ khổ não thêm nữa.
Chắc chắn là vậy. Nếu đã thành ra thế này, cô ấy bảo hãy nghĩ xem mình có thể làm được gì trong tương lai.
Cho đến giờ vẫn luôn là vậy. Cậu nghĩ xem mình phải làm gì, và thực tế là cậu đã làm điều đó. Vậy mà dẫu đã làm nhưng vẫn thất bại, thì trong cái vận mệnh chó má này cậu còn phải thêm vào điều gì nữa?
'Amor Fati...'
Hãy yêu lấy vận mệnh của mình. Dẫu cho vận mệnh đó có kỳ quái và xa lạ đến nhường nào.
'Dẫu kỳ quái và xa lạ... nhưng cũng khá là vui đấy chứ.'
Đã có nhiều chuyện vui xảy ra. Dẫu mệt mỏi, nhưng niềm vui ập đến sau đó là thứ không thể cưỡng lại được.
Một lần nữa cậu lại được mơ. Cậu lại có hy vọng. Cậu nghĩ rằng, có lẽ, điều đó là khả thi.
Cậu nghĩ rằng mình có thể sẽ thực hiện được ước mơ.
'Mình cũng đã từng hạnh phúc.'
Cậu đã biết yêu. Thật nực cười, rõ là một kẻ vốn giữ khoảng cách với người khác vì chẳng biết mình sẽ chết khi nào.
Cậu không chỉ yêu một người, mà là yêu tận ba người.
Chưa kể. Cậu cũng đã biết yêu những người đồng đội cùng văn phòng. Tất nhiên đó là tình yêu thương dành cho gia đình.
Cậu trân trọng họ. Hy vọng họ không phải chịu đau đớn. Hy vọng họ sẽ cười. Mong họ được hạnh phúc...
Nếu là để yêu lấy cái vận mệnh được đồng hành cùng những người quý giá đó.
Thì có lẽ cũng không quá khó khăn.
'Vậy nên...'
Cô gái đã dạy cho cậu tất cả những điều đó là ai?
Cô ấy đứng quay lưng lại với ánh trăng. Dưới ánh trăng bên cạnh một nhà máy bỏ hoang cũ nát, cô ấy đang dang rộng vòng tay.
Súng thì chẳng biết bắn, cứ bảo là ma pháp rồi dùng hết sức ném đá làm nổ tung đầu kẻ địch.
Một cô gái kỳ quái và xa lạ. Cũng là một kẻ điên khùng có bộ não nằm ngoài sức tưởng tượng. Một con nhóc tì láu cá luôn tự hào về cái đuôi và bảo mình là rồng, thích ăn hamburger nhưng lại ghét dưa chuột muối.
Thỉnh thoảng hở ra là gây ra những vụ nổ. Đôi khi lại đưa ra những lời an ủi chẳng hề phù hợp. Lúc thì hành động như một con mèo, lúc lại hung hãn như một con hổ, có lúc lại cư xử như một đứa trẻ, rồi lại có lúc tỏ ra điềm tĩnh như một người lớn...
Cô ấy tận hưởng cuộc sống.
Tôi cũng muốn được giống như cô ấy.
Cô gái đó đã nói. Cô ấy thì thầm dưới ánh trăng.
Thế nên dẫu ■■ và ■■■ có làm chuyện gì đi chăng nữa, ta vẫn sẽ đứng về phía hai người cho đến cuối cùng.
Khi nghe thấy lời đó cậu đã cảm thấy gì?
Lúc đó cậu đã thốt ra lời gì? Đừng cố nhớ lại. Hãy cứ thốt ra những cảm xúc cậu đang cảm thấy ngay lúc này. Bây giờ, tôi đang như thế nào?
'Chắc phải sống thật chăm chỉ thôi.'
Phải rồi, chắc chắn cậu đã nói như vậy.
Thật chăm chỉ, không được lầm đường lạc lối, và nỗ lực hết mình. Gặp gỡ cô ấy và sống một cuộc đời khác biệt, tận hưởng, hạnh phúc, và chẳng phải đã quyết định sẽ yêu thương sao.
Phải bảo vệ cho tốt đấy.
Giọng nói vang lên. Một giọng nói nạnh lùng và chán chường. Lời thì thầm rót vào tai như mơn trớn.
Cậu chậm rãi gật đầu.
"Được."
Không chỉ ta mà cả Sui, Sua, Bori, Angela, Elise... ừm, cả Lepando và Drayna nữa nhé?
Thật là nhiều. Có lẽ cô ấy đã rút gọn lại rồi. Hoặc có thể cô ấy chỉ nói ra bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu. Làm sao có thể biết được cô ấy đang nghĩ gì chứ?
Không biết được. Làm sao biết được cô ấy nghĩ gì. Có lẽ ở Eden này chẳng có ai nắm bắt được những gì trong cái đầu nhỏ bé kia đâu.
Bởi vì. Cô ấy là một con rồng đã mất trí mà.
Cô gái mang hình hài ánh trăng. Cô gái với mái tóc xám tro. Cô gái đã tặng cho tôi một cuộc đời mới, và khiến tôi có thể yêu lấy cuộc đời đó.
"À."
Một nụ cười nở trên môi tên Chrome Psycho.
"Giờ mới nhớ ra rồi." Chào, ta là Swoo.
"Phải."
Tên của cô ấy là Swoo. Đầu óc đang mụ mị bỗng chốc trở nên sáng suốt lạ thường.
"Đến cả Bunny girl mà mình cũng quên mất sao."
Phải quay về thôi.
"Nhất định."
Đã hứa rồi. Quyết định sẽ bảo vệ. Thế nên.
"Phải bảo vệ thôi."
Tại sao?
"Vì đó là lời hứa."
Thực sự chỉ có vậy thôi sao?
"Vì đó là người quan trọng đối với tôi."
Tôi là ai?
"Tôi là."
Người đàn ông thở dốc.
Người đàn ông vô thức dừng thanh Muguk đang vung vẩy lại. Cậu thu hồi khẩu Moonlight đang nhắm bắn. Tai không nghe thấy gì và xúc giác cũng thật mờ nhạt. Vị giác cũng như khứu giác đều đã hỏng bét.
Thế nhưng mắt vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ.
Trước mắt không còn bóng dáng tên Chimera nào. Dưới chân là hàng trăm cái xác nằm chồng chất lên nhau. Giẫm lên, bước qua và nghiền nát chúng, cậu chậm rãi nhìn quanh.
Kou đang chảy máu và cầm trên tay lọ thuốc chưa kịp sử dụng. Honoka với vết kiếm từ thanh Muguk hằn trên vai. Những người đồng đội phái Hoàng Hôn với gương mặt thê thảm vì bị hành hung.
Nhìn họ, cậu nói.
"Tôi là Enoch. Là Enoch đây... nhưng không biết tôi có lỡ tay giết người của mình không?"
"U-Uhyo...? Không giết nhưng suýt thì giết đấy."
"Vậy thì... tốt rồi."
Một lần nữa, Enoch nói.
"Tôi là Enoch."
"... Đại ca, chẳng phải lúc nãy anh vừa nói cái gì mà Bunny girl sao?"
Cael, kẻ giờ đã chẳng khác gì một cái xác, bàng hoàng lẩm bẩm.
"Oa, không chứ, hơ... Dẫu là đại ca của chúng tôi đi nữa thì đúng là cái thằng khốn nạn nhất trần đời mà..."

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn