Chương 64: Luyện tập (2)
Trở Thành Ác Nữ Trong Game · Glodia · 260 chương · ~22 phút đọc · Tạo 14/09/2026
Toàn chương Nghe lời đề nghị của tôi, Seria chớp mắt ngơ ngác.
Dường như cô ta không ngờ mình lại nhận được lời đề nghị như vậy. Nhìn tôi với vẻ mặt ngây ngô, Seria lấy ngón tay chỉ vào ngực mình hỏi lại.
"Mình á?"
"Chứ còn ai nữa?"
"Không, cậu định huấn luyện cho mình thật sao?"
Nhìn Seria với khuôn mặt như thể khó lòng hiểu nổi, tôi khoanh tay nghiêng đầu.
"Chẳng lẽ ta lại cứ thế đứng nhìn một kẻ ngốc nghếch dám thách đấu với năm hai sao?"
"Chuyện đó……. Không phải vậy nhưng mà……"
Thấy dáng vẻ có phần lúng túng không giống cô ta thường ngày, tôi hơi nhíu mày.
"Sao vậy? Có vấn đề gì à?"
"Ưm……"
Seria gãi má, cười cay đắng nói.
"Mình thấy, như vậy là làm phiền cậu quá……"
"Hừm."
Trước câu trả lời rất đúng chất cô ta, tôi vô thức bật cười khan.
Thấy tôi cười, Seria chớp mắt, tai đỏ ửng lên rồi khẽ né tránh ánh mắt của tôi.
"Gì chứ……. Có gì đâu mà cười chứ……"
"À, xin lỗi nhé. Chỉ là ta thấy cậu đang lo lắng chuyện không đâu thôi."
Tôi nhún vai, Seria liền bĩu môi dài cả tấc.
"Lo lắng chuyện không đâu gì chứ, mình thực sự lo là sẽ gây phiền phức cho cậu mà."
"Thế nên ta mới bảo đó là lo lắng chuyện không đâu đấy. Ngay cả việc của bản thân còn lo chưa xong mà sao lại đi lo cho ta chứ?"
"Thì……. Vì chúng ta là bạn, mà……"
Nhìn Seria đang lí nhí vì xấu hổ, tôi đứng dậy nắm lấy tay kéo cô ta đứng lên.
"Cậu cũng biết là bây giờ cậu không còn ở cái thế được chọn lựa nữa rồi mà. Hay là cậu có tuyệt chiêu bí mật nào giấu kín sao?"
"……Không, làm gì có."
"Vậy cậu có mạnh bằng Hermel hay Sargela không? Hay là cậu có thể đánh thắng được ta không?"
"Không……"
"Nhìn thẳng vào ta này. Đừng có cúi đầu."
Tôi bóp lấy hai má Seria nâng lên, bắt cô ta phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ta có mắng mỏ gì đâu mà sao lại ủ rũ thế?"
"Vì sau khi gây chuyện xong mới thấy thực tế mọi chuyện lớn hơn mình tưởng chừng……?"
"Thật là, giờ cậu mới biết sao?"
"Ư ư……"
Nghịch đôi má mềm mại của Seria một lúc, tôi buông tay ra rồi khoanh tay lại.
"Vậy, cậu có hối hận không?"
Trước câu hỏi đó, Seria nhìn xuống sàn nhà một lúc rồi chậm rãi lắc đầu.
"Không. Mình không hối hận."
"Vậy là được rồi. Còn lăn tăn gì nữa? Vì sợ gây phiền phức cho ta sao?"
Seria gật đầu.
"Chuyện là do mình gây ra nên không thể kéo cậu vào được. Lỡ như vì thế mà cậu bị ảnh hưởng gì thì……"
Nhìn khuôn mặt ủ rũ đầy vẻ hối lỗi của Seria, tôi búng một cái thật mạnh vào trán cô ta.
Chát! Một tiếng động khá đau vang lên, Seria hít một hơi lạnh, hai tay ôm trán, rơm rớm nước mắt lườm tôi.
"Cái gì thế!? Đau quá đi mất……!!"
"Seria. Dường như cậu đã quên nên ta nhắc cho cậu nhớ nhé."
Tôi bóp lấy má Seria, bắt cô ta phải nhìn mình.
"Ta là Công nữ. Là người ở vị trí mà lũ tôm tép đang lăn lộn trong học viện này thậm chí còn chẳng dám ngước nhìn, và cho dù có kẻ vô tri nào đó dùng vũ lực xông vào thì cũng chẳng thể thắng nổi ta đâu. Ngay cả Hermel và Sargela còn thua dưới tay ta, cậu nghĩ ta sẽ thua lũ kém cỏi hơn bọn họ sao?"
Seria lắc đầu, tôi khẽ cười rồi buông má cô ta ra.
"Dù cậu đang lo lắng điều gì đi chăng nữa, thì chuyện cậu lo sẽ không bao giờ xảy ra đâu."
Nghe tôi nói vậy, Seria chớp mắt rồi chậm rãi gật đầu.
Nhìn Seria vừa dùng lòng bàn tay xoa xoa trán vừa nhìn mình, tôi nhún vai.
"Như ta đã nói lúc nãy rồi đấy. Ta đến đây là để giúp cậu mà? Vậy mà cậu cứ sợ sệt như thế thì tâm trạng của ta sẽ thế nào đây?"
"Ừm……"
"Và, vì ta muốn giúp nên mới giúp, nên đừng có nghĩ là cậu đang gây phiền phức cho ta nữa."
Tôi đưa tay dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Seria rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
"Rõ chưa?"
Seria suy nghĩ điều gì đó một lúc rồi mỉm cười nhẹ, gật đầu.
"Ừm……. Đúng vậy nhỉ, xin lỗi nhé. Vì mình căng thẳng quá nên không nhìn thấy xung quanh."
"Phải rồi. Mà thôi, chuyện đó cũng thường tình thôi. Nhưng có vẻ giờ cậu đã tỉnh táo lại rồi đấy. Cái búng trán lúc nãy có vẻ có tác dụng nhỉ?"
"A ha ha……. Chắc không phải đâu."
Seria gượng cười dùng tay che trán, dáng vẻ đó trông thật sự rất đáng yêu.
Mà thôi, chuyện đó tính sau. Đến lúc phải hành động rồi. Tôi khởi động cơ thể rồi bước về phía cửa phòng.
"Nào, vậy chúng ta đến diễn võ trường thôi."
"Hả? Bây giờ á? Bây giờ đi luôn sao?"
Ngay khi vừa chạm tay vào cửa, tôi nghe thấy lời thắc mắc đầy ngạc nhiên của Seria nên quay đầu lại.
Seria đang nhìn tôi với khuôn mặt kinh ngạc như một con mèo bị dọa sợ, khuôn mặt đó như muốn nói "Cậu định đi ngay bây giờ thật sao?".
Gì vậy? Là thản nhiên quá mức hay là không có chút ý thức về sự nguy hiểm vậy. Tôi chớp mắt, nghiêng đầu nói.
"Thì phải đi ngay bây giờ chứ. Cậu chỉ còn đúng một tháng nữa là đến ngày quyết đấu rồi đấy."
"Không, chuyện đó mình biết mà. Ý mình muốn hỏi không phải chuyện đó, mà là bây giờ có được dùng diễn võ trường không? Chúng ta vẫn chưa xin phép giáo sư mà."
À, là chuyện đó sao.
"Chuyện đó thì cậu không cần phải lo. Các cơ sở công cộng như phòng đối luyện và phòng tập thể lực luôn mở cửa 24/24 cho học sinh đang theo học tại học viện."
"Àaa. Hóa ra là vậy. Thế thì đi thôi!"
Seria cười rạng rỡ rồi đứng sau lưng tôi.
Giờ thì đi được rồi chứ. Ngay khoảnh khắc tôi định mở cửa để đến diễn võ trường, Seria lại lên tiếng.
"Cái đó……. Charlotte."
"Hử?"
"Chúng ta đi ăn cơm trước rồi đi được không?"
"……Nếu cậu muốn vừa luyện tập vừa nôn sạch những gì đã ăn ra thì ta cũng không ngăn cản đâu."
Khuôn mặt Seria tái mét, toàn thân run rẩy. Xem chừng cô ta sẽ không đòi đi ăn cơm nữa đâu.
Tôi dẫn Seria đã im lặng đi về phía diễn võ trường.
.
.
.
Dù đã là giờ tối nhưng diễn võ trường vẫn có khá đông học sinh đang tự mình luyện tập. Có người đang đối luyện, có người chỉ đơn thuần là vung kiếm.
Vì đây là những người tìm đến diễn võ trường để rèn luyện bản thân ngay cả sau giờ học, nên dù chúng tôi có bước vào thì dường như cũng chẳng ai quan tâm.
Về phía chúng tôi thì điều đó lại càng đáng mừng, nên chúng tôi lặng lẽ bước vào trong diễn võ trường.
"Charlotte. Đến diễn võ trường rồi, nhưng chúng ta sẽ luyện tập cái gì vậy?"
"Từ giờ đến lúc quyết đấu chỉ còn một tháng. Thậm chí đối thủ còn không phải cùng khối mà là tiền bối năm hai. Cậu nghĩ xác suất chiến thắng của mình là bao nhiêu?"
"Ưm……. Khoảng, 30 phần trăm chăng?"
"Còn chưa đến 20 phần trăm đâu. Thế nên ta mới kéo cậu đến diễn võ trường đấy."
Seria gật đầu trước lời nói của tôi rồi cười toe toét.
"Ít nhất thì cũng không phải là con số một chữ số nhỉ!"
Nhìn dáng vẻ lạc quan đến kinh ngạc đó, tôi vô thức bật cười.
"Hừ, phải rồi. Không phải một chữ số đâu."
Tôi lắc đầu, đứng trước những loại vũ khí được xếp thành hàng ở rìa ngoài cùng của diễn võ trường.
Bắt đầu từ kiếm cho đến vô số loại vũ khí lạnh khác xếp thành hàng dài, và cả những chiếc khiên không thể thiếu cũng có đủ mọi chủng loại.
Tôi vừa chậm rãi bước đi trước hàng vũ khí vừa nói.
"Đối thủ của cậu là người có kinh nghiệm nhiều hơn cậu một năm. Chỉ với những bài tập thông thường thì khó lòng bù đắp được khoảng cách một năm đó. Nếu có khoảng hai ba tháng thì có thể thông qua nỗ lực đổ mồ hôi sôi nước mắt để đứng cùng vạch xuất phát, nhưng chỉ với một tháng thì không đời nào."
"Vậy phải làm sao?"
Trước câu hỏi đó, tôi dừng bước nhìn Seria.
"Làm sao cái gì chứ. Phải nhồi nhét kinh nghiệm đủ để bù đắp một năm đó vào cơ thể thôi."
"Ý cậu là định dùng đối luyện để hành hạ mình chứ gì?"
"Nhạy bén đấy."
Tôi khẽ cười rồi lại bước tiếp.
"Đối thủ quyết đấu của cậu là ai?"
"À……. El……? El gì đó, Bá tước Tyr thì phải. Cái tên tóc xanh lá cây hôm nay mắng chửi đám quý tộc trong lớp ấy."
"Hóa ra là con thứ của Gia Tộc Bá Tước Tyr. Ta cũng đoán đại khái là hắn rồi."
Nói rồi tôi cầm lấy một cây Halberd.
Vung vẩy cây Halberd trong tay vài cái, tôi lắp thiết bị an toàn vào phần lưỡi và phần mũi thương rồi nhìn Seria.
Seria nhìn cây Halberd rồi lại nhìn tôi, chớp mắt ngơ ngác.
"Có vẻ người đó cũng dùng loại vũ khí cậu đang cầm nhỉ?"
"Ai, đối thủ quyết đấu của cậu á?"
"Ừ."
"Không? Ta không biết."
Trừ phi là nhân vật cực kỳ quan trọng, chứ nếu đối phương là đàn ông thì đừng nói là tên, ngay cả mặt mũi là ai tôi cũng quên sạch.
Làm sao tôi biết được tên con thứ nhà Bá tước Tyr đó dùng vũ khí gì chứ.
Thấy tôi trả lời thản nhiên, Seria chớp mắt.
"Không, thấy cậu cầm vũ khí tự nhiên quá nên mình cứ tưởng đối thủ của mình cũng dùng loại đó chứ."
"Ta vốn dĩ hay dùng Halberd mà. Còn việc ta hỏi đối thủ của cậu là ai là để lát nữa đi tìm hiểu xem hắn dùng vũ khí gì thôi. Vậy nên hôm nay cứ đối luyện bằng cái này đi."
"À, ừ."
Seria cầm lấy một thanh Broadsword và một chiếc Buckler. Ừm, thế là ổn rồi. Chắc chẳng cần phải chọn vũ khí giúp cô ta đâu.
"Broadsword và Buckler à. Được đấy."
"Cái này tên là vậy sao."
"Đợi một chút. Ta sẽ lắp thiết bị an toàn cho cậu."
Tôi cắm cây Halberd xuống đất, tiến lại gần lắp thiết bị an toàn vào thanh Broadsword cho Seria, sau đó quay lại cầm lấy cây Halberd.
"Đằng kia có chỗ trống kìa, chúng ta ra đó đi."
"Ư ư……. Thấy hơi căng thẳng quá……"
"Đừng căng thẳng quá. Chẳng lẽ ta lại giết cậu sao?"
"Không, không phải ý đó. Chỉ là cảm thấy tim cứ đập thình thịch ấy. À, hay là mình không phải đang căng thẳng mà là đang mong đợi nhỉ?"
Hừm……. Tôi khẽ phát ra tiếng mũi, liếc nhìn Seria đang đi theo sau một cái rồi lại nhìn về phía trước.
Đến chỗ trống thích hợp, tôi dừng bước quay người lại.
"Trước khi bắt đầu ta nói trước nhé. Vì mục tiêu là giúp cậu giành chiến thắng trong cuộc quyết đấu đó, nên lần này ta sẽ không nương tay đâu. Nếu sợ đau hay thấy khiếp sợ thì hãy nói ngay bây giờ. Ta sẽ dừng lại."
Nghe tôi nói, Seria lặng lẽ nhìn thanh kiếm trong tay, sau đó cô ta rũ bỏ mọi lo âu, nhìn tôi với đôi mắt trong veo không chút gợn đục và vào tư thế chiến đấu.
"Mình đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tuyệt đối sẽ không bỏ chạy đâu."
"Vậy sao?"
Thế thì tốt quá rồi.
Tôi nói rồi lao thẳng về phía Seria.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn