Chương 77: Chương 9: Sự Mới Mẻ
Trở Thành Ác Nữ Trong Game · Glodia · 260 chương · ~22 phút đọc · Tạo 14/09/2026
Toàn chương Thời gian trôi qua, khi tiết học sắp kết thúc. Priscilla lật trang sách, gật đầu rồi gấp sách lại.
"Tiết học hôm nay đến đây thôi. Ba công thức ma dược xuất hiện hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra thực hành vào tuần tới, nên các em hãy nhớ cho kỹ."
Priscilla nói lời cuối cùng kết thúc tiết học rồi rời khỏi phòng học.
Các học sinh khác lục đục thu dọn đồ đạc để sang phòng học tiếp theo, Hermel và tôi cũng theo họ bước đi.
Trong lúc đi sang phòng học tiếp theo, Hermel không nói một lời nào. Tôi lén nhìn mặt cô ấy thì thấy cô ấy đang xị mặt, chỉ nhìn thẳng về phía trước mà bước đi.
Xem chừng nguyên nhân là do tôi đã lấp liếm câu hỏi lúc trong giờ học rồi…….
"Hermel."
"Hừ."
Cái điệu bộ quay ngoắt đi tránh né ánh mắt đó trông chẳng khác gì một chú cún đang giận dỗi vì bị trêu quá đà.
Trông cũng dễ thương đấy, hay là cứ để vậy nhỉ—— tôi cũng thoáng nghĩ như vậy, nhưng nếu cứ để thế này đến tối thì chắc chắn cô ấy sẽ giận đến tận sáng mai, nên để dỗ dành Hermel, tôi lén lút tiến lại gần cô ấy.
Thấy tôi tiến lại gần, Hermel liếc nhìn tôi một cái rồi tự nhiên bước dạt sang bên cạnh vài bước. Tôi lại tiến thêm một bước nữa để thu hẹp khoảng cách với Hermel.
Tình huống này cứ tiếp diễn khiến Hermel tự nhiên bị đẩy ra phía ngoài hành lang, cuối cùng khi chạm vào tường cô ấy mới dừng bước, nhìn tôi với khuôn mặt hờn dỗi.
"Cô giận à?"
Ngay câu nói đó, Hermel trợn tròn mắt nhìn tôi. Nhìn Hermel đang nhìn mình với khuôn mặt như muốn hỏi sao trong tình huống này lại có thể nói ra câu đó, tôi khẽ cười khúc khích, khiến khuôn mặt Hermel càng nhăn nhó hơn.
Hermel đang hầm hầm phồng má định bước qua tôi, tôi lập tức khẽ chặn đường cô ấy và nói.
"Tôi xin lỗi."
"……Hừ."
Hermel dường như hơi dao động trước lời xin lỗi của tôi, nhưng rồi cô ấy lại quay ngoắt đi tránh né ánh mắt.
Dù vậy, có vẻ cơn giận đã nguôi đi một chút vì lời xin lỗi của tôi, trông nét mặt cô ấy đã giãn ra hơn lúc nãy.
"Xin lỗi vì lúc nãy trong giờ học tôi đã không trả lời câu hỏi của cô nhé. Vì đó là việc của gia tộc nên tôi hơi ngại nói ra thôi."
Nghe vậy, Hermel giật mình run lên, cô ấy bĩu môi quay người về phía tôi. Vẫn còn đang giận dỗi nên cô ấy không thèm nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Nếu ngay từ đầu cậu nói thế thì tớ đã không hiểu lầm rồi……."
"Đó là lỗi của tôi rồi. Về phần đó tôi xin lỗi cô một lần nữa nhé. Xin lỗi cô."
Nghe vậy, Hermel mấp máy môi rồi đỏ mặt ngước nhìn tôi.
"Cái đó, vậy thì……."
Nhìn cô ấy không giống phong cách thường ngày mà lại chắp hai tay vào nhau, ngón tay xoắn xuýt, tôi khẽ mỉm cười.
"Cô có điều gì muốn nhờ tôi sao?"
Hermel rụt rè gật đầu. Nhờ vả sao……. Không cần nhìn cũng đại khái đoán được rồi. Chắc là nhờ đấu tập, hoặc là nói tối nay cô ấy muốn là người chủ động chứ gì.
Đang đại khái đoán được như vậy, nhưng Hermel lại đưa ra một yêu cầu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
"Cái đó, đã qua một tháng rồi, bây giờ mới nói thì hơi kỳ nhưng mà……."
"……?"
Vì xấu hổ nên Hermel hắng giọng một tiếng rồi gãi má.
"Từ bây giờ trở đi, cậu có thể nói chuyện thoải mái với tớ được không? Chúng ta là bạn mà."
Tôi ngơ ngác nhìn Hermel trước lời cô ấy nói.
Không phải nhờ đấu tập, cũng không phải nhờ chuyện giường chiếu. Chỉ là, đề nghị nói chuyện thoải mái thôi sao? Lại còn vì lý do là bạn bè nữa?
Không phải ai khác mà lại là Hermel, tôi thực sự không ngờ cô ấy lại nói ra những lời như vậy, nên tôi cứ chớp mắt nhìn Hermel, khiến mặt cô ấy đỏ bừng lên.
"Này, nói gì đi chứ!"
"A, à. Ừm……. Xin lỗi nhé, tôi không ngờ người nói ra câu đó lại là Hermel nên hơi bất ngờ một chút."
"Vậy nên cậu không đồng ý à……?"
Hermel nói với khuôn mặt hơi thất vọng.
Đang định suy nghĩ xem nên làm thế nào, tôi nhìn Hermel và mỉm cười rạng rỡ.
"Chắc chắn rồi, bây giờ mới nói chuyện thoải mái thì có hơi muộn quá không nhỉ."
Khi tôi cười gượng gạo nói vậy, Hermel đang ngơ ngác chớp mắt bỗng nhe răng cười tinh nghịch.
"Hì hì hì, sao cũng được mà! Bây giờ nói chuyện thoải mái là được rồi chứ gì!"
"Vẫn còn hơi ngượng ngùng đấy. Đây là lần đầu tiên tớ nói chuyện kiểu này……."
"Bắt đầu thế này rồi sẽ quen dần thôi. Đi nào!"
Hermel nói rồi nắm lấy tay tôi. Dáng vẻ hờn dỗi lúc nãy cứ như là diễn kịch vậy, cô ấy cười rạng rỡ trông thật đáng ngạc nhiên.
Ai mà ngờ được một vương nữ có địa vị không ai dám coi thường, muốn gì được nấy, lại có thể vui mừng đến thế chỉ vì một việc nhỏ nhặt là được nói chuyện thoải mái chứ.
Tôi nhìn Hermel đang nắm tay mình bước đi rạng rỡ một lúc rồi lại nhìn về phía trước.
"A, rợn cả người."
Bạn bè sao. Thật là nực cười.
.
.
.
Sau khi kết thúc tất cả các tiết học, trên đường quay về ký túc xá như thường lệ, Hermel rủ tôi đi ăn tối nhưng tôi bảo mình không thấy đói nên bảo cô ấy cứ đi ăn trước đi.
Ngay lập tức, Hermel đang đi phía trước bỗng dừng bước, quay lại nhìn tôi với khuôn mặt phụng phịu.
"Dạo này sao cậu hay bỏ bữa tối thế? Hay là, cậu thấy không thoải mái khi ăn cơm cùng tớ?"
"Không phải đâu, chỉ là……. À, ừm. Không phải thế đâu, thật sự là tớ không thấy muốn ăn gì cả."
"Làm sao mà lại không muốn ăn cơm được chứ?"
"Cứ ăn sáng và tối mãi, tự nhiên lại có thêm bữa trưa nên chắc cơ thể chưa thích nghi được chăng……."
Hermel nghe tôi nói thì hừ một tiếng, rồi đưa tay sờ soạn bụng tôi.
Không có cảm giác khêu gợi gì cả, chỉ như đang tìm kiếm thứ gì đó, Hermel sờ bụng tôi một hồi rồi dùng ngón tay chọc nhẹ vào bụng tôi, nghiêng đầu thắc mắc.
"Cũng đâu thấy có mỡ thừa gì đâu……."
"Cậu tưởng tớ đang ăn kiêng à?"
"Nếu không thì làm gì có lý do gì để bỏ bữa chứ. À, hay là……. Cậu đi ăn tối với người khác ngoài tớ sao……!?"
Hermel trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi lắc đầu phủ nhận.
"Hermel, cậu cũng biết mà. Ngoài cậu ra tớ chẳng đi cùng ai cả."
"Có cái cô bình dân đó mà. Người mà cậu bảo đã rèn luyện cho ấy."
"Seria bây giờ đang nằm trong phòng y tế mà. Một đứa gãy xương sườn không cử động nổi thì làm sao tớ đi ăn cơm cùng được?"
"Hừm……. Vậy là thật sự cậu không thấy đói nên mới thế à?"
Đã bảo là vậy mà? Khi tôi nói vậy và chớp mắt, lúc này Hermel mới phần nào tin tưởng và chậm rãi gật đầu.
"Được rồi, vậy thì."
"Ngày mai nhất định phải đi ăn tối cùng tớ đấy."
"Phải giữ lời hứa đấy nhé? Rõ chưa?"
Sau khi tôi gật đầu đồng ý, Hermel bĩu môi bước về phía nhà ăn.
Tôi nhìn dáng vẻ đó một lúc rồi quay lưng đi về phía quán cà phê nằm sâu trong học viện, nơi tôi đã không ghé qua một thời gian vì bận rèn luyện cho Seria.
Khẽ mỉm cười tiến về phía quán cà phê, dáng vẻ quán cà phê với ánh đèn mờ ảo hắt ra đập vào mắt tôi.
Dáng vẻ bên trong quán cà phê nhìn qua cửa sổ—— nói sao nhỉ, nó mang một bầu không khí hoàn toàn khác so với ban ngày. Cảm giác giống một quán bar hơn là quán cà phê.
Nghĩ lại thì ở các vòng lặp trước, vì lo rằng đi lại ban đêm sẽ bị giết nên tôi chỉ luôn ghé qua vào ban ngày. Vậy là đây là lần đầu tiên tôi đến quán cà phê này vào ban đêm sao?
"Hì hì."
Cảm giác như vừa khám phá ra một điều gì đó mới mẻ khiến tôi thấy hơi hồi hộp. Vì biết rõ quán cà phê này không gây hại gì cho mình nên thứ tôi mang theo chỉ là một chút kỳ vọng nhỏ nhoi mà thôi.
Tôi khẽ đặt tay lên cửa quán cà phê và đẩy vào. Tiếng chuông leng keng vang lên, cánh cửa mở ra, hương cà phê đậm đà hơn hẳn ban ngày cùng với mùi thơm của đồ ăn ngon lành xộc vào mũi.
Khẽ mỉm cười bước vào trong, chủ quán đang đứng ở quầy lau tách bỗng quay lại nhìn.
"Chào mừng quý khách đến với quán cà phê Seratorie. Ồ? A ra, là vị khách hay ghé qua vào ban ngày đây mà. Chào mừng quý khách."
"Bây giờ vẫn đang trong giờ kinh doanh chứ ạ?"
Khi tôi mỉm cười hỏi, chủ quán cười hì hì gật đầu.
"Vâng, tuy chỉ vừa mới mở cửa thôi nhưng thường thì quán sẽ mở vào giờ này ạ. Nào, mời quý khách chọn chỗ ngồi ạ."
Tôi gật đầu rồi ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, gọi cà phê và mì Ý. Sau khi ăn thử một lần lần trước, tôi cứ thấy nhớ mãi nên đã gọi lại.
"Uống cà phê vào giờ muộn thế này sẽ khó ngủ đấy. Quý khách không sao chứ?"
"Tôi thì cứ uống cà phê là lại thấy dễ ngủ hơn ạ."
"Vậy sao ạ. Vậy xin quý khách vui lòng đợi một chút."
Chủ quán nói rồi đi vào bếp.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật đang dần chìm vào bóng tối, chẳng mấy chốc đồ ăn đã được chuẩn bị xong và đặt trước mặt tôi.
"Tôi đã chuẩn bị món giống hệt lần trước quý khách đã dùng ạ. Quý khách cứ dùng tự nhiên, tôi sẽ pha cà phê ngay ạ."
Nghe lời chủ quán, tôi gật đầu và bắt đầu nhấm nháp món mì Ý.
Trong quán cà phê yên tĩnh không một tiếng gió, tiếng xay hạt cà phê, tiếng nước sôi, tiếng nước rót qua giấy lọc vang lên một cách êm dịu.
Mỉm cười mãn nguyện ăn mì Ý, tôi cắn phải một hạt tiêu chưa được xay kỹ, vị cay nồng lan tỏa trong miệng.
"Tôi có một điều thắc mắc. Tôi có thể hỏi được không ạ?"
"Vâng, chuyện gì vậy ạ?"
"Lần trước tôi có hỏi thì ông bảo là hạt tiêu trong món mì Ý này là do một giáo sư quý tộc nào đó tặng đúng không ạ?"
Chủ quán gật đầu trong khi đang rót cà phê cho tôi.
"Đúng là tôi đã nói vậy ạ. Nhưng sao tự nhiên quý khách lại hỏi chuyện đó ạ?"
"Cũng không có gì quan trọng đâu ạ, chỉ là tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người đã giúp tôi được thưởng thức món ăn tuyệt vời thế này thôi. Chỉ vậy thôi ạ."
Nghe tôi nói, chủ quán khẽ mỉm cười trong khi đang pha một bình cà phê mới và nói.
"Hôm nay vị đó có hẹn ghé qua quán, nếu quý khách không phiền thì có thể gặp một lát cũng không sao ạ."
"Vị đó định đến đây sao ạ?"
Chủ quán gật đầu.
Nên gặp không nhỉ? Hay là cứ về luôn? Thực ra dù không biết là ai cũng chẳng sao cả, nên trong lúc tôi đang phân vân thì chủ quán nhìn ra ngoài cửa sổ và nói.
"A, vừa hay vị đó đang đến kìa."
Theo lời chủ quán, tôi lén nhìn ra ngoài cửa sổ.
"A."
Ở đó.
[A.] Priscilla đang đứng đó.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn