Chương 144: Nếu như có thêm một cơ hội nữa (1)
Trở Thành Ác Nữ Trong Game · Glodia · 260 chương · ~25 phút đọc · Tạo 14/09/2026
Toàn chương Đây là đâu nhỉ. Mình rõ ràng là―― Đừng nhớ lại nữa.
"Ơ kìa...?"
Đột nhiên nghe thấy tiếng nói, tôi chớp mắt và một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt.
"Đây là...."
Kinh ngạc vì khung cảnh thay đổi đột ngột, tôi chớp mắt nhìn quanh, khung cảnh này quá đỗi thân thuộc.
Dinh thự với mái ngói màu xanh lam xa xa, mùi cỏ cây thoang thoảng nơi đầu mũi, những bông hoa nở rộ và ánh nắng ấm áp.
Y hệt như ký ức ngày đó, khung cảnh hiện ra đúng như những gì còn sót lại trong ký ức. Tôi cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình.
Không còn những vết chai sần do cầm bút hằng ngày, cũng chẳng còn vết sẹo trong lòng bàn tay do đỡ những cú đá của cha, thay vào đó là đôi bàn tay trẻ con mịn màng, mềm mại.
Lạ thật.... Mình, mình....
"Priscilla."
Ngay lúc đó, giọng nói của chị vang lên từ phía sau khiến tôi bất giác rùng mình, chậm rãi quay đầu lại.
"Chị ơi...?"
Ở đó, chị đang đứng nhìn tôi với nụ cười dịu dàng như mọi khi.
Chị mặc chiếc váy màu xanh lam để lộ bờ vai, dáng vẻ của chị hoàn toàn trùng khớp với hình bóng chị trong ký ức của tôi.
Tôi như bị mê hoặc, chạy nhào về phía chị. Chị ôm chầm lấy tôi thật chặt.
"Chị ơi...! Chị Genea...!!"
"Ôi, Priscilla. ―――Chạy ngoài hành lang nguy hiểm lắm đấy. Lỡ ngã thì sao."
Chị khuyên bảo tôi và vuốt ve mái đầu tôi, hơi ấm và bàn tay dịu dàng của chị chạm vào tóc khiến tôi chẳng còn bận tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa.
Đúng vậy. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi. Tôi vùi mình trong vòng tay chị, tận hưởng hơi ấm của chị. Mùi hương ngọt ngào của chị, và cả mùi nước hoa quen thuộc nữa.
Mọi thứ khiến tôi cảm thấy tràn đầy. Cảm giác hạnh phúc là như thế này đây.
"Chị ơi.... Chị ơi...."
"Ừ. Priscilla."
"Em, em đã mơ một giấc mơ thực sự rất đáng sợ.... Một giấc mơ đáng sợ rằng chị sẽ rời xa em đi đến một nơi rất xa...."
"Vậy sao."
Tôi vùi đầu trong lòng chị, kể cho chị nghe về cơn ác mộng đã hành hạ mình bấy lâu.
Câu chuyện của tôi càng về sau càng giống như đang nũng nịu, nhưng chị vẫn đón nhận những lời nũng nịu đó bằng giọng nói dịu dàng và nụ cười bao dung, không hề lộ vẻ khó chịu.
"Chị ơi."
"Ừ, Priscilla."
Đang được chị ôm, tôi lặng lẽ mở mắt nhìn vào mắt chị.
Chị đang nhìn xuống tôi với nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai, và trong đôi mắt tuyệt đẹp đó chỉ phản chiếu hình bóng của tôi.
Người chị chỉ nhìn về phía tôi, người chị chỉ cười vì tôi, người chị chỉ vì tôi――
"Chị ơi."
"Ừ."
Aaa, chị ơi. Em có thể hạnh phúc thế này sao. Một kẻ như em có thể hạnh phúc thế này sao.
Cảm giác mà bấy lâu nay tôi đã lãng quên, cảm giác mà bấy lâu nay tôi không thể cảm nhận được, khiến tôi thậm chí còn ước gì thời gian có thể dừng lại mãi mãi.
"Chị ơi...."
"Ừ, Priscilla."
Thì ra là cái này. Chính là cảm giác này. Đúng vậy, thứ cảm giác mà bấy lâu nay tôi lầm tưởng là sự ngưỡng mộ và tôn sùng giờ đây đã lộ rõ bộ mặt thật của nó, và nó mãnh liệt hơn bất kỳ cảm xúc nào tôi từng nếm trải.
Nó bùng cháy nóng bỏng hơn cả sự tuyệt vọng đã khiến tôi phải quỳ gối, nó mãnh liệt hơn cả nỗi buồn đã hành hạ tôi, nó rõ rệt hơn cả cơn ác mộng đã bóp nghẹt cổ tôi, đó là tận cùng của những cảm xúc mà con người có thể có.
"Em thích chị."
Cảm giác như lồng ngực đang căng tràn đến mức sắp nổ tung, dòng thác cảm xúc sục sôi trong đầu cuối cùng đã vượt quá giới hạn của cái bình mang tên tôi và tràn ra ngoài.
"Không, em yêu chị."
Em muốn trở thành một phần của chị. Em muốn mọi thứ của em đều trở thành một phần của chị. Không.... Thế vẫn chưa đủ.
Em muốn trở thành tất cả của chị. Vì em đã trở thành một kẻ không thể sống thiếu chị, nên em cũng muốn chị trở nên như vậy.
Chị cũng giống như em.... trở nên không hoàn thiện sao...?
"Hả?"
Trong khoảnh khắc, thế giới được tạo nên từ những kỷ niệm rung chuyển dữ dội.
Vì sự rung chuyển mạnh mẽ đó, tôi vô thức rời khỏi vòng tay chị và đứng dậy, chị chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn tôi.
"Chị, chị ơi...."
"Ừ, Priscilla."
"Vừa rồi, chị không cảm thấy gì sao?"
"Ừ."
Không phải. Vừa rồi rõ ràng mặt đất đã rung chuyển rất mạnh mà? Rõ ràng là thế, tại sao chị lại vẫn cười như vậy?
Khoảnh khắc tôi nhận ra sự sai lệch nhỏ nhoi đó, thế giới của tôi bắt đầu sụp đổ với tốc độ chóng mặt.
"A, aaa...!! Không được!!"
Quên đi. Hãy quên đi. Làm ơn hãy quên đi. Đừng bận tâm đến sự sai lệch đó. Đây mới là hiện thực của mình. Thế giới nơi mình có thể ở bên chị chính là thế giới của mình. Dừng lại đi. Làm ơn!
Tôi vò đầu bứt tai cố gắng quên đi, nhưng càng kháng cự thì sự sai lệch đó lại càng hiện rõ hơn.
"Chị ơi, chị ơi!!"
"Ừ, Priscilla."
Chị mỉm cười đáp lại.
Thế giới rung chuyển dữ dội hơn lúc nãy, tôi bắt đầu thấy mọi thứ từ xa đang dần vỡ vụn thành từng mảnh.
Giấc mơ đang biến mất.
"Làm ơn, làm ơn hãy trả lời em đi! Chị ơi, chị yêu em đúng không!? Làm ơn! Hãy nói là chị yêu em đi chị ơi!!"
Trong lúc thế giới rung chuyển và mọi thứ đang sụp đổ, chị vẫn chỉ mỉm cười bao dung nhìn tôi.
"Đừng có chỉ cười như thế, hãy làm một biểu cảm khác đi chứ!!"
"Ừ, Priscilla."
Thế rồi biểu cảm của chị thay đổi.
Khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng biến thành khuôn mặt thẫn thờ nhìn đi đâu đó.
Khuôn mặt cười rạng rỡ biến thành khuôn mặt nhìn trìu mến.
Khuôn mặt cười tinh nghịch biến thành khuôn mặt đang suy tư.
Khuôn mặt trông buồn bã biến thành khuôn mặt trông hạnh phúc.
Khuôn mặt đang rơi lệ biến thành khuôn mặt đang nổi giận.
Khuôn mặt đầy vẻ khinh bỉ biến thành khuôn mặt đang cáu kỉnh.
Khuôn mặt tuyệt vọng biến thành khuôn mặt méo mó.
Khuôn mặt đau đớn biến thành khuôn mặt với đôi mắt vô hồn, khuôn mặt đang khổ sở―― Thay đổi, thay đổi, thay đổi, rồi lại thay đổi.
"Không phải khuôn mặt đó. Không phải khuôn mặt đó. Khuôn mặt của chị lúc đó là――" Tôi hoảng loạn. Tôi không thể nhớ nổi khuôn mặt của chị. Rõ ràng, rõ ràng tôi đã ghi chép lại tất cả về chị mà? Rõ ràng tôi nhớ không sót một thứ gì mà.
Khuôn mặt buồn, khuôn mặt vui, khuôn mặt tiếc nuối, khuôn mặt đau đớn, tôi đều nhớ. Tất cả, tất cả đều có trong ký ức....
"Là gì nhỉ? Rốt cuộc là gì chứ...."
Khi yêu, chị đã làm khuôn mặt như thế nào?
Khi tôi cố gắng hình dung ra khuôn mặt mà mình không biết, khuôn mặt của chị bắt đầu méo mó.
Đôi mắt đang cười nhưng cái miệng lại đang buồn, vị trí của mắt và mũi bị đảo ngược, tai nằm ở chỗ của miệng, hàng chục con mắt mọc ra, rồi một cái miệng cười nhe răng chiếm trọn khuôn mặt.
"Chị.... ơi."
Thứ đã không còn là chị đó, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn mất đi hình hài khuôn mặt.
Cùng lúc đó, thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ cùng với trái tim tôi.
"Hự...!!"
Vừa mở mắt ra, thứ đập vào mắt tôi là trần nhà của phòng y tế.
Việc tại sao tôi lại ở đây hoàn toàn không quan trọng. So với chuyện đó, việc thế giới của tôi đã sụp đổ mới là điều quan trọng hơn.
Tôi nhắm mắt lại để quay về giấc mơ đó, nhưng thế giới đó không những không hiện ra, mà ngay cả khuôn mặt của chị tôi cũng không thể nhớ nổi.
Thậm chí, ngay cả khuôn mặt chị đang cười tôi cũng không thể hình dung ra một cách tử tế.
"Chị ơi, chị ơi...."
Nếu không phải tại chị, nếu không phải tại chị....
Không phải, chị không có lỗi. Chị đã rất hoàn hảo. Đúng vậy.... Cho đến trước khi chị gặp gã đàn ông đó....
Rầm――
"A, em tỉnh rồi à. Em đột ngột ngất xỉu làm cô lo quá."
Ngẩng đầu lên, tôi thấy bóng dáng cô giáo y tế mặc áo blouse trắng.
"Chắc là do dạo này em học hành quá sức nên mệt mỏi tích tụ đấy. Nghỉ ngơi một chút là――"
"Thưa cô."
"Sẽ ổn thôi.... Hửm?"
"Chị cháu đang ở đâu ạ?"
Nhờ sự giúp đỡ của cô giáo y tế, tôi đã biết được vị trí của chị, và tôi lập tức rời khỏi giường đi tìm chị.
"A, chờ một chút Priscilla! Bây giờ em cần phải nghỉ ngơi.... Priscilla! Priscilla!"
Tất cả, tất cả là tại gã đó. Sự thiếu sót hay khiếm khuyết của chị, tôi phải là người gánh vác tất cả. Vì tôi là một kẻ kém cỏi hơn chị mà. Thế nên cả gã đó, cả gã đàn ông đã tạo ra khiếm khuyết cho người chị hoàn hảo, tôi cũng phải gánh vác.
Chị phải hoàn hảo. Nếu chị không còn là một sự tồn tại hoàn hảo nữa, tôi sẽ làm cho chị trở nên như vậy. Tôi sẽ gánh vác mọi khiếm khuyết, mọi thiếu sót của chị để đưa chị trở lại làm người chị hoàn hảo.
Nếu không, chính tôi sẽ là người phát điên trước.
Tôi rảo bước thật nhanh. Tôi đi về phía nơi chị đang ở.
Khi đến lớp học của năm ba. Chẳng biết tôi đã ngất đi bao lâu, bên trong lớp học chỉ còn lại ánh hoàng hôn và chị. Cùng với gã đàn ông chết tiệt đó.
Tôi định mở cửa xông vào ngay lập tức, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt chị, tôi buộc phải dừng mọi hành động lại.
"A...."
Chị đang nhìn gã đàn ông đó với một khuôn mặt mà tôi chưa từng thấy trong đời. Một khuôn mặt hạnh phúc đến mức như sắp chết đi được.
Chị đang làm một khuôn mặt chứa đựng sự chân thành mà tôi không thể nào vẽ ra nổi.
Một khuôn mặt mà tôi không thể tạo ra được.
"Ư, ư...."
Tôi thấy ghét.
Tôi đang khổ sở thế này, vậy mà chị lại trông quá đỗi hạnh phúc, tôi thấy ghét cay ghét đắng.
Tôi thấy ghét người chị đã bỏ mặc tôi để rời đi một mình thật xa.
"Ưưư.... Hưưư...."
Tôi thấy tủi thân.
Tôi thực sự ghét người chị đã bỏ rơi mình, và căm thù gã đàn ông đã cướp mất chị, nhưng.
Người chị đang yêu lại đẹp đến mức không thể so sánh được với lúc ở bên tôi.
Người chị đang cười bên cạnh một người khác không phải là tôi lại trông quá đỗi hạnh phúc.
Nhận ra rằng giữa hai người họ không có chỗ cho tôi chen vào, tôi thấy tủi thân vô cùng.
"Hức.... Hưư...."
Không có đủ dũng khí để phá đám hai người đang hạnh phúc như thế, cũng chẳng có đủ dũng khí để chúc phúc cho họ, tôi chỉ biết bỏ chạy khỏi đó.
Tôi một mình bước đi trên hành lang vắng lặng. Tôi chỉ để lại những giọt nước mắt trên con đường mình đã đi qua.
Nước mắt vốn trong suốt, nên chị sẽ không nhìn thấy đâu.
Kết thúc hồi tưởng quá khứ rời rạc vì tôi đã cố gắng xóa bỏ những ký ức đau khổ, tôi đưa tay lên trán vì cơn đau đầu âm ỉ, chậm rãi chớp mắt.
"...."
Hành lang mà tôi đã đi qua lúc đó. Thứ thay đổi duy nhất chính là tôi, kẻ đã già đi, đã cháy rụi thành tro bụi nhưng vẫn không thể buông bỏ đốm lửa tàn trong tim.
Nhìn quanh hành lang vắng lặng, tôi cười chua chát khi nhận ra mình chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi nữa.
"Chắc là do mệt quá.... nên mình mới trở nên ủy mị thế này...."
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực ngoài cửa sổ, chậm rãi chớp mắt.
Nếu như, nếu như có thêm một cơ hội nữa.... Liệu lúc đó mình có thể bày tỏ nỗi lòng này không.
"Giáo sư Priscilla."
Khoảnh khắc khuôn mặt của một học sinh hiện ra trong đầu, tôi vội vàng lắc đầu.
Đã quyết định từ bỏ rồi mà. Đứa trẻ đó dù là con của gã đàn ông kia, nhưng cũng là con của chị mà.
Thôi, đừng nghĩ nữa. Mình không thể và cũng không được phép dây dưa với đứa trẻ đó. Mình là dì của con bé, và là giáo sư của học sinh đó.
"Hàaa...."
Nhanh chóng cắt đứt mớ tâm tư hỗn độn, tôi thở hắt ra một hơi dài rồi rảo bước về phía phòng nghiên cứu.
Hôm nay tan làm sớm thôi, mình cần tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Nghĩ vậy, tôi bước lên cầu thang và ở phía cuối hành lang đối diện, ngay trước cửa phòng nghiên cứu của mình, tôi phát hiện ra một học sinh đang ngồi bó gối, ôm lấy đôi chân.
Mái tóc của học sinh đó quá đỗi nổi bật nên tôi không thể không nhận ra.
"Charlotte tiểu thư?"
Đứa trẻ có mái tóc đỏ rực giống hệt gã đàn ông đó, nhưng lại giống chị đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lòng.
"Giáo sư.... Priscilla...."
Không hiểu sao con bé lại đang khóc nấc lên một cách đau đớn.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn