Chương 89: Lễ Hội Mùa Xuân (1)
Trở Thành Ác Nữ Trong Game · Glodia · 260 chương · ~21 phút đọc · Tạo 14/09/2026
Toàn chương Kể từ ngày đó, Seria đã nỗ lực hết mình để tạo điểm tiếp xúc với Thái tử.
Có lẽ lời khuyên đừng nôn nóng của tôi đã có tác dụng, cậu ấy không còn lao vào một cách mù quáng mà giữ khoảng cách vừa phải, từ từ tiếp cận... Thế nhưng.
Thật kỳ lạ, ngay khi Seria bắt đầu hành động để tạo điểm tiếp xúc với Thái tử, những chuyện vô cùng hy hữu đã xảy ra.
Nào là Seria đang chạy vì sợ muộn hẹn thì va phải Thái tử đột ngột xuất hiện ở góc cua, nào là Thái tử đỡ lấy Seria khi cậu ấy sắp ngã...
Thế giới bắt đầu vận động một cách cực kỳ tích cực để giúp đỡ Seria. Đứng ở góc độ quan sát, tôi thấy mọi chuyện diễn ra gượng ép đến mức chẳng buồn cười nổi.
"Cẩn thận đấy."
"À, vâng..."
Seria và Thái tử đang diễn một bộ truyện tranh thiếu nữ đầy rẫy những tình tiết rập khuôn, như thể muốn phản bác trực diện lời tôi nói rằng nơi này là hiện thực vậy.
"Hừ, hai đứa này đúng là làm trò..."
"Hửm? Chị nói gì cơ?"
"Không có gì. Ăn cơm đi."
Tôi mỉm cười với Hermel đang chớp mắt ngơ ngác rồi khẽ nhắm mắt lại.
Dù sao thì thời gian trôi qua mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết thôi, hiện tại không cần bận tâm làm gì.
Nghĩ vậy, tôi thẩn thơ nhìn bóng lưng Seria đang đứng trò chuyện với Thái tử ở phía xa.
"Charl. Chị sao thế?"
"... Không có gì. Chỉ là hôm nay thời tiết đẹp quá."
"Nói vậy mà sao trông mặt chị chẳng vui vẻ gì thế."
Nhìn Hermel đang nghiêng đầu lo lắng cho mình, tôi khẽ mỉm cười.
"Tại ánh nắng chói mắt quá thôi."
"Hửm... Vậy sao. Chị nói sao thì là vậy đi."
Hermel nói rồi lại tiếp tục ăn, tôi nhìn em ấy một lúc rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đã một tháng rưỡi trôi qua kể từ buổi thực hành môn dược học ngày hôm đó.
Những đêm lạnh giá đến mức thở ra khói giờ đã trở nên ấm áp đến mức có thể đi lại mà không cần áo khoác, những loài động vật lớn nhỏ vốn ẩn mình giờ cũng lần lượt tỉnh giấc và chạy nhảy trong rừng.
Những mầm non vừa mới nhú giờ đã vươn cao cành lá và kết nụ. Những hàng cây trơ trụi lá giờ đã khoác lên mình tấm áo xanh mướt đầy sức sống.
Tháng Tư. Chỉ còn ba ngày nữa là đến Lễ Hội Mùa Xuân, thời điểm Seria sẽ chọn tuyến giữa Thái tử và kẻ phản nghịch.
Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như Seria mong muốn, có lẽ cậu ấy sẽ bước vào tuyến tình cảm với Thái tử trong Lễ Hội Mùa Xuân lần này.
"..."
Quay đầu nhìn lại chỗ Seria lúc nãy, cậu ấy đã đi đâu mất, chỉ còn Thái tử vẫn đứng đó nhìn về một hướng.
Chắc là đang nhìn theo hướng Seria vừa đi. Rõ ràng đây là chuyện đáng mừng, nhưng sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế này nhỉ.
Chẳng phải việc Seria đi theo tuyến Thái tử sẽ tốt cho tôi sao? Thế nhưng cơ hội để chiếm hữu Seria, người mà tôi chưa từng có được, sẽ tan biến mất. Dù sao thì cả hai cũng sẽ chết, cơ hội thì có ý nghĩa gì cơ chứ.
Cảm nhận được những suy nghĩ đang rối bời, tôi khẽ nhắm mắt lại và từ từ sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Căn bệnh tâm thần này đúng là đáng sợ thật. Những lời nhảm nhí cứ lởn vởn trong đầu tôi bất kể lúc nào.
Khi việc sắp xếp trong đầu sắp hoàn tất, giọng nói của Hermel vang lên.
"Charl, chị mệt à?"
Mở mắt ra, tôi thấy Hermel đã ăn sạch đĩa thức ăn và đang nhìn mình.
Mệt mỏi... Phải. Đúng là có hơi mệt thật. Tôi gật đầu rồi thở dài một hơi.
"Cũng hơi mệt. Sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi mà. Có nhiều thứ phải chuẩn bị lắm. Còn phải làm bài tập nữa."
Tôi còn phải để mắt đến tên khốn đã dùng đến món vật phẩm thứ tư kia, việc Thái tử và Seria thành đôi cũng hơi ngứa mắt, nếu hai người họ thành đôi sớm quá thì Thái tử sẽ bày trò giết tôi mất, nên tôi phải lập kế hoạch để chia rẽ hai người họ một cách hợp lý, rồi còn phải tăng thiện cảm với Priscilla nữa.
Lại còn tình hình ở biệt thự mà Sarah báo cáo về, rồi chuyện của Mia đã hoàn toàn ổn định ở biệt thự nữa. Phải tính đến chuyện anh trai của Mia sẽ tìm đến tôi. Rồi cả việc chăm sóc tâm lý cho Mel, người sắp mất hết hy vọng và trở thành một con búp bê sống đến nơi rồi...
... Sao mình lại có nhiều việc phải làm thế này nhỉ? Phải rồi, làm nhiều việc cùng lúc như thế này thì đầu óc không rối bời mới là lạ. Chẳng liên quan gì đến bệnh tâm thần cả.
"Không phải vì Lễ Hội Mùa Xuân đấy chứ?"
"Trông tôi giống người sẽ bận tâm đến mấy cái lễ hội đó lắm à?"
Hiện tại đống việc tôi đang làm đã đủ khiến tôi mệt chết đi được rồi, lấy đâu ra thời gian mà bận tâm đến lễ hội cơ chứ.
Nghe tôi nói vậy, Hermel gật đầu.
"Đúng là khó mà tưởng tượng được cảnh Charlotte hào hứng reo hò "Oa Lễ Hội Mùa Xuân đến rồi" nhỉ."
"Nghe chẳng giống lời khen chút nào."
"Ừ. Đúng là không phải lời khen mà."
Hermel bĩu môi với vẻ mặt bất mãn, em ấy nhìn thẳng vào tôi và nói.
"Charl này, nhìn kỹ thì chị biết trông chị đang bất an lắm không?"
"Tôi á?"
"Ừ. Cảm giác như chị đang bị thứ gì đó truy đuổi vậy. Trông chị chẳng có chút thong dong nào cả."
So với sáu kiếp đầu tiên khi tôi luôn run rẩy vì không biết mình sẽ chết lúc nào, hay từ kiếp thứ bảy đến kiếp thứ mười hai khi tôi nhúng tay vào đủ thứ chuyện để tìm cách sống sót, và cả những kiếp gần đây khi tôi phát điên và sống theo ý mình.
Nghĩ lại thì chẳng có kiếp nào tôi thong dong như kiếp này cả. Nhưng có vẻ trong mắt người khác thì không phải vậy.
"Tôi vẫn ổn mà."
"Nhìn từ bên cạnh thì thấy chẳng ổn chút nào."
Thở dài một hơi, Hermel chống cằm nói tiếp.
"Vậy nên, tôi có một đề nghị."
"Gì thế?"
"Lễ Hội Mùa Xuân lần này, hãy đi chơi với tôi đi."
Nghe thấy thế, tôi nhìn chằm chằm vào Hermel, em ấy khẽ né tránh ánh mắt của tôi.
"Cuối cùng thì em cũng nói ra việc muốn đi chơi cùng tôi vào dịp lễ hội rồi nhỉ?"
"H-Hừm."
Nhìn khóe môi đang run bần bật và đôi tai đỏ ửng dù trời chẳng lạnh chút nào, tôi không kìm được mà bật cười.
Dễ thương thật đấy.
"Được thôi. Đồng ý."
"Tuyệt quá!"
Hermel cười rạng rỡ rồi rướn người tới trước, mắt sáng rực.
"Vậy là hứa rồi đấy nhé!?"
"Ừ. Biết rồi."
Trong lúc gật đầu, tôi tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Và tôi nhìn thấy nam sinh đang ở cùng phòng với tên lợn đã nhận vật phẩm kia, cùng một nam sinh khác trông có vẻ là bạn của cậu ta đang đi bên cạnh.
"... Vậy tôi đi trước đây. Có chút việc bận."
"Hửm? Việc gì thế?"
Nếu trả lời mập mờ thì chắc chắn em ấy sẽ đòi đi theo cho xem.
Tôi mỉm cười, đưa ngón trỏ lên môi.
"Để hẹn hò với em, tôi cần phải chuẩn bị vài thứ mà."
"... Hả?"
"Hẹn gặp lại ở tiết học tới nhé."
Để lại Hermel với khuôn mặt ngơ ngác, tôi bước đi theo hướng hai nam sinh lúc nãy vừa đi qua.
Nhớ lại đi. Không được quên người đó. Người mà mình đã cùng cười nói, cùng hứa hẹn về tương lai.
Hãy cứ hành động như bình thường. Đừng bận tâm đến chủ nhân, đến tên khốn đó. Mình không phải... Mình là ai cơ chứ? Mình chỉ đang hành động như bình thường thôi mà, sao cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó nhỉ?
"Này. Taylor. Lễ Hội Mùa Xuân này định làm gì?"
"Tao á? Tao thì... Vẫn như mọi khi thôi."
Phải. Mình vẫn sẽ đi học như mọi khi, trò chuyện với tụi mày, và... Và...? Nhớ lại đi. Nhớ lại. Phải nhớ lại.
Nhớ lại cái gì cơ chứ? Đang thẩn thơ bước đi, thằng bạn bên cạnh bỗng huých tay tôi một cái.
"Thì tao bảo là, Lễ Hội Mùa Xuân không có tiết học mà. Lúc đó định làm gì?"
"À..."
Không có tiết học. Không thể hành động như bình thường được sao...? Vậy mình phải làm gì đây? Không phải. Có việc phải làm. Nhớ lại đi.
"Chịu thôi... Tao cũng không biết nữa."
"Gì vậy, mày có cả ■■■■ mà lại không lập kế hoạch hẹn hò à? Đúng là mấy thằng đẹp trai..."
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, âm thanh bỗng trở nên nghèn nghẹt như thể tôi đang bị dìm đầu xuống nước, khiến đoạn giữa câu nói không thể nghe rõ được.
"Mày nói gì cơ?"
"Thì tao bảo là, mày có ■g■■■ mà. Đi hẹn hò với ■■gái của mày đi. Đừng có bảo là không có việc gì làm."
Trong thoáng chốc tôi đã nghe thấy. Cảm giác như chỉ cần nghe thêm chút nữa thôi là sẽ nghe được, chỉ cần vươn tay ra là sẽ chạm tới, chỉ cần cố chút nữa là sẽ nhớ ra. Nhưng có thứ gì đó cứ liên tục ngăn cản tôi.
Nó đẩy tôi ra ngay trước mắt. Cơn đau đầu ập đến khiến tôi phải đưa tay lên trán.
"Ơ, này! Tự dưng bị sao thế!?"
"Vừa rồi, vừa rồi mày nói gì cơ...?!"
"Thì, tự dưng mày bị sao vậy? Thấy không khỏe à? Hay là mày với ■■gái chia tay rồi?"
"Nói lại đi! Nói lại lần nữa đi!"
"À, không. Thật sự là chia tay với bạ■gái rồi à?"
Bạn gái, bạn gái... Phải. Bạn gái của mình... Người con gái mình đã hứa hẹn tương lai... Thế nhưng, là ai cơ chứ...?
Cơn đau đầu dữ dội hơn lúc nãy khiến tôi cảm thấy như có chiếc dùi đang đâm toạc vào não bộ, nỗi đau kinh hoàng đó khiến cơ thể tôi tự đổ sụp xuống.
Là ai? Nhớ lại đi. Nhớ lại. Không được quên. Bạn gái. Là bạn gái mình. Đúng rồi.
"Xin lỗi nhé."
Khoảnh khắc giọng nói đó vang lên, cơn đau đầu như muốn nổ tung bỗng biến mất như chưa từng tồn tại. Ngước đầu lên, thứ đập vào mắt tôi là một thứ gì đó không thể nhận diện được khuôn mặt... Không, nói đúng hơn là nó chẳng có khuôn mặt.
Rõ ràng tôi thấy nó đang mặc đồng phục của học viện chúng tôi. Tôi cũng thấy bộ đồng phục đó là của nữ sinh. Thế nhưng, riêng khuôn mặt thì hoàn toàn không thể nhìn ra được.
Không thấy mắt, không thấy mũi, không thấy miệng, thậm chí đến cả tóc cũng không thấy. Tất cả chỉ là một màu đen kịt như thể có ai đó đã dùng mực đen phủ kín khuôn mặt vậy. Cứ như thể có ai đó cố tình che giấu nó đi.
"Làm ơn tránh ra một lát được không."
"—Vâng."
Thằng bạn vừa nãy còn đang nói chuyện bình thường bỗng đáp lại bằng giọng thẫn thờ rồi rời đi.
Phản ứng đó, hình như mình đã thấy ở đâu rồi...
"Ư... Khốn kiếp..."
"Chà, trông cậu có vẻ đau đớn quá nhỉ."
Đúng rồi. Mình, chắc chắn là...
"Cậu đã đánh mất thứ gì đó quan trọng sao?"
Trên khuôn mặt đen kịt của thứ đó, một nụ cười trắng dã hiện lên.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn