Chương 206: Tin tức (2)
Trở Thành Ác Nữ Trong Game · Glodia · 260 chương · ~23 phút đọc · Tạo 14/09/2026
Toàn chương Tạch tạch― tạch tạch― Thời tiết hôm nay cũng đẹp đến phát ghét. Tôi vừa dùng ngón tay gõ nhịp lên bàn vừa nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa sổ sắt, thầm cau mày trước bầu trời trong xanh đến vô lý kia.
Trời đẹp thì có ích gì chứ, khi mà tôi chẳng thể bước chân ra ngoài.
"Chậc……."
Tặc lưỡi một cái, tôi bực bội đứng phắt dậy. Nhưng rồi nhận ra có đứng dậy cũng chẳng có việc gì để làm, tôi lại ngồi phịch xuống ghế.
Theo kế hoạch ban đầu, đáng lẽ giờ này tôi đang thong dong tận hưởng chuyến du hành về phía Tây rồi, vậy mà chỉ vì một gã tên Bark hay Bakum gì đó mà toàn bộ kế hoạch của tôi đã bị đảo lộn hoàn toàn.
Thở dài thườn thượt như muốn sập cả đất, tôi nhìn gã đàn ông mà Jin bảo là kẻ cầm đầu đám bạo loạn đang ngồi trước mặt, cất tiếng.
"Này."
"……."
Gã vẫn im bặt dù tôi đã chủ động bắt chuyện. Trong tình cảnh lòng dạ đang rối bời mà kẻ chủ mưu bị bắt lại cứ ngậm miệng như hến thế này, thật khiến tôi phát điên.
Nếu mới bị bắt một hai ngày thì tôi còn châm chước được. Phải có chút kiên định như thế thì mới đi làm phản được chứ, nghĩ vậy thì tôi cũng có thể hiểu được phần nào.
Nhưng đây đã là ngày thứ tư rồi. Suốt bốn ngày qua, gã thực sự không thốt ra lấy một lời nào. Im lặng đến mức có khoảnh khắc tôi còn tưởng gã chết rồi, phải tát vào mặt để kiểm tra xem gã còn sống hay không nữa.
"Giờ thì trả lời được rồi chứ?"
"……."
"Phù……."
Thôi thì tôi cũng hiểu lý do gã không chịu mở miệng. Chắc là sợ lỡ lời làm lộ vị trí của đồng đội hay kế hoạch tương lai, khiến những người còn lại gặp nguy hiểm chứ gì.
Nhưng mà, tôi đâu có quan tâm bọn họ định làm gì hay đang ở đâu. Tôi chỉ tò mò tại sao bọn họ lại chọn đúng cái ngày đó, ngay trước ngày tôi khởi hành để hành động, khiến kế hoạch của tôi tan thành mây khói thôi.
Thậm chí việc tôi chẳng làm gì gã mà chỉ hỏi han bình thường mà gã vẫn không thèm đáp lại càng khiến tôi thêm ức chế.
"Tôi có tra tấn ông đâu, cũng có giết đồng đội của ông đâu? Chỉ là muốn biết tại sao thôi mà."
"……."
"Thật là điên mất thôi……."
Đang day day hai bên thái dương vì cơn đau đầu, tôi chợt nghe thấy một giọng nói khàn đặc như bị nghẹn ở cổ họng.
"Lũ quý tộc các người……. Không có chuyện gì, để nói cả……."
Mới mở miệng ra đã thốt ra những lời như thế. Cảm thấy mí mắt giật giật vì cơn giận bùng lên, tôi thở dài một tiếng.
Cơn giận dữ trào lên như bọt khí rồi cũng nhanh chóng tan biến, để lại trong tôi sự cam chịu và hụt hẫng.
"Hầy……. Đúng là cái kiểu không thèm nghe lý lẽ này chẳng khác gì đám quý tộc cao cấp đầu óc bảo thủ cả."
"Đừng có đánh đồng ta với lũ quý tộc đó……!!"
À ha……. Biết cách đối phó rồi nhé.
Tôi thầm mỉm cười trong lòng, nhìn xuống gã đang trừng mắt nhìn mình.
"Bảo đừng đánh đồng, vậy mà ông lại làm những việc y hệt đám quý tộc đó thì tôi biết phải làm sao đây? Bảo thủ không chịu nghe lời, đầu óc thì cứng nhắc đến mức không có ý định đối thoại, lại còn bày ra những trò vô bổ khiến người khác phải phiền lòng."
"Không phải là trò vô bổ!! Đây là vì những người bị áp bức, khụ……. Vì những người bị phân biệt đối xử bấy lâu nay……. Là bước chân đầu tiên của cuộc cách mạng vĩ đại để giành lại tự do đấy!!"
"Cách mạng cái nỗi gì. Đám quý tộc đó cũng lôi cái từ cách mạng ra để bao biện cho mấy chính sách thuế má rắc rối của bọn chúng, lũ khốn đó thì định móc túi những người dân vô tội, tước đoạt tất cả những gì họ có, còn các người thì định giết hại những người vô tội, định phóng hỏa đốt nhà họ. Chẳng phải cũng như nhau sao?"
"Không phải……. Chúng ta, chúng ta……. Chỉ là vì tự do……."
"Vì cái tự do đó mà có người dân đã bị mất nhà đấy. Theo lời ông thì chỉ nên bắt bớ và trừng trị đám quý tộc thôi chứ, vậy tại sao người dân không phải quý tộc, cũng chẳng phải danh dự quý tộc đó lại bị mất nhà? Chỉ vì họ sống khá giả hơn các người sao? Hay vì họ không đồng tình với ý kiến của các người?"
Gã im lặng cúi đầu vì không còn lời nào để bào chữa. Thắng rồi. Vừa nghĩ vậy xong, tôi lại thấy hối hận vì chẳng biết thắng gã để làm cái quái gì.
Tôi thở dài, gãi đầu ngán ngẩm.
"Thôi được rồi, lỡ nói đến mức này rồi thì để tôi hỏi thêm vài câu nữa."
"……Gì nữa."
"Kẻ gây ra cuộc phản loạn này, không phải ông đúng không?"
Trước câu hỏi của tôi, gã không đáp lại, nhưng chính sự im lặng đó lại khiến tôi thêm chắc chắn.
Gã này không phải là kẻ cầm đầu quân phản loạn. Vậy thì tôi chẳng còn việc gì với gã nữa. Đã không phải đại ca mà chỉ là một con kiến thợ thì hỏi tại sao lại làm việc cũng chỉ nhận được những câu trả lời hiển nhiên thôi.
"Xong rồi. Coi như tôi đã có câu trả lời thỏa đáng."
Tôi đứng dậy, bỏ lại gã đằng sau và bước ra khỏi hầm ngục.
"Vương nữ điện hạ."
Vừa bước lên khỏi hầm ngục, tôi đã nghe thấy tiếng gọi của Jin đang chờ sẵn.
"Gì thế, anh đứng đây đợi tôi đấy à?"
"Vâng. Tôi phải đề phòng trường hợp điện hạ không kiềm chế được cơn giận mà vặn gãy cổ hắn ta chứ."
"Cái gì mà……. Anh cũng biết hắn là kẻ đáng bị đem ra xử tử công khai rồi bêu đầu mà, đúng không?"
"Tất nhiên là tôi biết. Nhưng nếu xử tử công khai vào lúc này, e là sẽ có những kẻ phản nghịch khác xuất hiện từ đám đông dân chúng khiến tình hình thêm hỗn loạn. Vậy nên đợi đến khi tình hình ổn định, việc xử tử công khai không còn gây ra vấn đề gì nữa thì――"
"A, được rồi. Tôi biết anh định nói gì rồi nên thôi đi."
Tôi xua tay cắt ngang lời Jin, đưa tay lên xoa cổ và cau mày.
Jin nhìn tôi khẽ cười nói.
"Vậy cuộc thẩm vấn kết thúc tốt đẹp chứ ạ?"
"Thẩm vấn gì chứ, chỉ là nói vài câu thôi mà. Dù sao thì đúng như anh nói, tôi cũng đã tìm ra được vài điều."
"Hừm, điện hạ đã tìm ra được điều gì vậy ạ?"
"Rằng hắn không phải là kẻ cầm đầu quân phản loạn, và có sự hỗ trợ từ bên ngoài vương quốc."
Nghe tôi nói, Jin thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, chớp mắt nhìn tôi.
"Gì thế, sao lại nhìn tôi với cái vẻ mặt khó chịu đó chứ. Tôi suy luận ra được điều đó lạ lắm sao?"
"Thật lòng mà nói thì……. Vâng. Việc điện hạ nhận ra hắn không phải kẻ cầm đầu thì tôi đã đoán trước được, nhưng tôi không ngờ điện hạ lại suy luận ra được việc có sự hỗ trợ từ bên ngoài đấy."
"……."
Có nên đấm cho một phát không nhỉ. Tôi thoáng suy nghĩ rồi thở dài lắc đầu.
Sau đó, tôi đấm thẳng vào mạn sườn của Jin.
"Khụ!?"
"Anh dám coi thường tôi đấy à."
"Khụ……. Không ngờ mới đó mà cú đấm của điện hạ đã nặng đô đến thế này rồi……. Nếu tôi không kịp vận ma pháp để phòng thủ thì chắc đã phải quỳ xuống rồi."
"Đừng có nói mấy lời vô nghĩa nữa. Muốn ăn thêm một cú nữa không?"
Tôi khẽ giơ nắm đấm lên, Jin lập tức giơ tay làm tư thế đầu hàng.
Chẳng hiểu sao vẫn thấy bực mình nên tôi bồi thêm cho anh ta một cú nữa rồi khoanh tay lại.
"Đau quá đi mất……."
"Làm quá."
Trước lời của tôi, Jin nhìn tôi với vẻ mặt đầy oan ức, nhưng ngay khi tôi giơ nắm đấm lên, anh ta lập tức lấy lại vẻ thản nhiên và khéo léo chuyển chủ đề.
"Hừm, vậy dựa vào đâu mà điện hạ nghĩ rằng có sự hỗ trợ từ bên ngoài ạ?"
"Thì, không phải tôi có thông tin gì rồi mới suy luận đâu. Chỉ là……. Tôi thấy được hy vọng trong mắt hắn."
"Hy vọng sao……. Một câu trả lời khá mơ hồ đấy ạ."
"Trước đây cũng từng có chuyện tương tự xảy ra mà. Lúc đó tôi đã tình cờ nhìn thấy mặt của kẻ cầm đầu cuộc phản loạn. Ánh mắt của hắn lúc đó cũng giống hệt như thế này."
"Tôi không ngờ điện hạ vẫn còn nhớ chuyện xảy ra từ 8 năm trước đấy."
"Hình ảnh hắn dù bị chặt đứt tứ chi nhưng đôi mắt vẫn tỏa sáng rạng ngời……. Thực sự quá đỗi ám ảnh mà."
Nghĩ đến đó, tôi khẽ cười rồi lắc đầu, nhớ lại kẻ cầm đầu quân phản loạn năm xưa. Hình ảnh gã bước lên đài hành hình mà không chút do dự, mỉm cười với đôi mắt tràn đầy hy vọng nhìn quanh đám đông trước khi đón nhận cái chết.
Gã đã thét lên về sự bình đẳng và tự do cho tất cả mọi người, tin rằng một ngày nào đó những người khác sẽ tiếp nối ý chí của mình.
"Trong khi đó, cái gã dưới kia chỉ mang một niềm hy vọng mơ hồ kiểu như "chắc chắn sẽ có ai đó đến giúp thôi!" mà thôi."
"Vậy giờ điện hạ định làm gì ạ?"
"Chà. Phải gặp mặt chứ. Để xem kẻ cầm đầu quân phản loạn lần này là hạng người nào. Gặp mặt xong, tẩn cho hắn một trận rồi tôi sẽ rời đi."
"Ra vậy……. Ừm. Vậy thì tôi phải giới thiệu với điện hạ một thiếu nữ mới được."
Tôi cau mày trước câu nói đột ngột của anh ta.
"Giới thiệu ai cơ? Bây giờ á?"
"Vâng. À, đó là một thiếu nữ mà điện hạ cũng biết rõ đấy ạ."
"Cô ta là ai mà anh lại giới thiệu cho tôi?"
"Đó là thiếu nữ đã nhận ra cuộc phản loạn sắp nổ ra từ trước và đã chuẩn bị đối phó, cũng là người đầu tiên khẳng định rằng quân phản loạn sẽ có một cánh quân chủ lực riêng biệt."
"Cái gì thế, cô ta có năng lực tiên tri à?"
"Bản thân cô ấy thì phủ nhận chuyện đó."
"Tiên tri sao……. Nghe cũng thú vị đấy."
Liệu ở cuối chuyến hành trình này, tôi có tìm thấy câu trả lời mà mình mong muốn hay không, nếu đặt câu hỏi đó thì thiếu nữ mà Jin nhắc đến sẽ trả lời thế nào nhỉ.
……À không, đừng hỏi thì hơn. Đó là câu trả lời mà tôi muốn tự mình tìm ra bằng chính đôi chân của mình.
Dù sao thì tiên tri cũng là một điều kỳ diệu nên cũng đáng để gặp mặt.
"Đi đâu để gặp cô ta?"
"Giờ này chắc――" Jin vừa định mở lời thì có tiếng bước chân dồn dập đang lao về phía này, cả tôi và Jin đều im lặng nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Người vừa rẽ qua góc hành lang chạy tới là một người mà cả tôi và Jin đều quá đỗi quen thuộc.
"Vương nữ điện hạ……!! Đoàn trưởng!!"
"Remois?"
Bình thường Remois là người rất điềm tĩnh, vậy mà giờ đây cô ấy lại hớt hải thế này, rốt cuộc là đã thấy chuyện gì chứ…….
Tôi nghiêng đầu nhìn Remois, cô ấy chạy đến trước mặt tôi và Jin rồi chống tay vào tường thở dốc.
"Có chuyện gì thế? Sao lại thế này?"
"Phù……. Phù……. Quân phản loạn, đã……!!"
"Quân phản loạn? Quân phản loạn làm sao?"
"Remois. Bình tĩnh lại rồi nói từ từ xem nào. Quân phản loạn tấn công rồi sao? Nhưng cổng thành đã đóng chặt, và Kaitz cùng Eve đang canh giữ trên lầu môn mà……."
Remois nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên thét lớn.
"Lũ quân phản loạn đã mang theo vũ khí công thành tới rồi ạ!!"
"……Cái gì?"
Và tin tức mà cô ấy mang tới quả thực là một thảm họa.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn